Editor: Mèo
Tô Mạt tiếp điện thoại, ở đầu bên kia điện thoại thanh âm của Triệu Nhã Nam có chút vội vàng, từ trong điện thoại mà vẫn có thể nghe được hô hấp của cô ấy có chút dồn dập, “Tô Mạt, thành tích của cậu đã tra được.”
“À, thế nào?”
“Hạng nhất, là hạng nhất, ba tớ nói, cậu là người đạt hạng nhất toàn thành phố!”
Tô Mạt tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô thi chắc chắn rất tốt, cô hiện tại chính là học thần, bất quá được hạng nhất toàn thành phố, cô vẫn là có chút kinh hỉ.
Tô Mạt bên này còn chưa có tắt điện thoại, di động Mẹ Tô cũng vang lên, là người bạn tốt công tác ở cục giáo dục gọi đến.
Mẹ Tô tiếp điện thoại còn chưa nói hai câu, biểu tình liền thay đổi, một bộ dạng không thể tin được, tay cầm di động còn có chút run run.
Con gái mình thi được hạng nhất toàn thành phố?! Cô (Mẹ Tô) đây là đang nằm mơ sao? Cô biết thành tích con gái cũng không tệ lắm, nhưng không tệ lắm chỉ là so với trong khối, nếu so với toàn bộ mấy đứa nhỏ cùng tuổi con gái thì cũng không phải là tốt lắm, toàn thành phố nhiều thí sinh như vậy, con gái cô thế nhưng được hạng nhất? Không phải là nói giỡn đi.
Người bạn bên kia của mẹ Tô liên tục chúc mừng cô dạy được một cô con gái tốt như vậy, lợi hại như vậy thế nhưng chưa từng nghe cô nói qua, thật là quá không nghĩa khí.
Tô Mạt và Triệu Nhã Nam hàn huyên vài câu mới tắt điện thoại, cô từ trong miệng Triệu Nhã Nam biết được thành tích của cô, hai ngày trước tra không được là bởi vì lần này trung khảo khó khăn rất lớn, điểm cao rất ít, Tô Mạt thế nhưng lại max điểm, nhìn lại lịch sử kỷ lục ở các trường học, thầy cô cục giáo dục thống kê điểm vì xác nhận nên mới làm chậm trễ thời gian.
Vì vậy thành tích Tô Mạt mới được xác nhận cuối cùng, hiệu trưởng trường học và chủ nhiệm lớp Tô Mạt có thể biết được thành tích của thí sinh đầu tiên. Đương nhiên khi thành tích cô vừa ra tới thì cơ hồ những người biết cô đều ngã ngửa, đặc biệt là chủ nhiệm lớp Tô Mạt, Tần lão sư, thầy Tần hiểu Tô Mạt nhất, học sinh của hắn thi trung khảo liền bùng nổ năng lực, được hạng nhất toàn thành phố, đây là phúc khí hắn đã tu luyện mấy đời a!
Thành tích Tô Mạt là hạng nhất toàn thành phố, nếu tính toàn tỉnh có thể chỉ sau vài người, thậm chí còn có khả năng đạt hạng nhất, điểm thể dục, sở trường đặc biệt cũng có thể thêm điểm, Tô Mạt so người khác hơi thiếu một chút, phải biết rằng cô chính là max điểm, bọn họ thi từ trước tới nay có rất ít người được max điểm, số lượng đếm được trên đầu ngón tay.
Ngày nay, điện thoại Tô gia vang lên không ngừng, hiệu trưởng trường trung học, chủ nhiệm lớp, cục trưởng cục giáo dục, lão sư chiêu sinh của Thánh Đức cao trung…… Đều gọi điện thoại đến.
Hiệu trưởng gọi điện thoại tới nói là muốn thưởng cho Tô Mạt, nói lần này cô làm trường vẻ vang, muốn thưởng cô ba ngàn nguyên tiền mặt.
Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới nói cô không nên giấu diếm thầy cô, tính toán muốn vận sức chờ phát động, bỗng nhiên nổi tiếng cũng không phải nên nói để thầy cô biết sao? Làm hại thầy cô lo lắng.
Cục trưởng cục giáo dục gọi điện thoại tới là chúc mừng cô, còn muốn cô phát biểu cảm nghĩ, để dán trước cửa cục giáo dục……
Thánh Đức cao trung chiêu sinh làm chủ nhiệm tự mình tới nhà Tô Mạt, muốn chính thức tuyển cô, sẽ miễn cho cô ba năm học phí, còn cung cấp ba năm tiền ở lại tỉnh cho cô, muốn cô nhất định phải đến Thánh Đức cao trung báo danh…
Mẹ Tô rất vui mừng, đem việc này nói cho họ hàng trong nhà, hàng xóm, Tô Mạt liên tục được người lớn ca ngợi, cái gì thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn….. Lời tán dương đều hướng đến trên người cô, may mắn cô đã lớn tuổi, nếu không cũng sẽ vì những lời này mà lâng lâng.
Tô Mạt thi được hạng nhất toàn thành phố, là Trạng Nguyên của thành phố A, tên cô được viết ở trên biểu ngữ tin mừng bằng màu đỏ, treo ở cổng lớn trường trung học của cô, hai cái chữ Tô Mạt phá lệ to, dễ làm mọi người chú ý.
Thành tích trung khảo toàn bộ đều là max điểm, ngay cả viết văn cũng được max điểm, hơn nữa bởi vì chữ viết của cô tinh tế tuyệt đẹp, lão sư chấm bài thi còn cho cô thêm hai điểm, thành tích của cô so với người hạng hai cao hơn tới hai mươi điểm
Hiệu trưởng trường học Tô Mạt cố ý cầm đóa hoa đỏ thẫm cùng học bổng tới nhà Tô Mạt, còn cùng cô chụp ảnh.
Mẹ Tô thiếu chút nữa là vui tới phát khóc, đời này cô chưa từng nổi danh như vậy, hiện tại cô đi đến đâu cũng đều có người chúc mừng cô, nói cô sinh được một cô con gái thông minh, đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Mẹ Tô muốn làm tiệc mừng cho Tô Mạt ở khách sạn lớn nhất, Tô Mạt vốn dĩ không đồng ý, nhưng không chịu nổi Mẹ Tô dây dưa nên đành phải đồng ý.
Bất quá khi làm tiệc rượu được nhận bao lì xì, Mẹ Tô cũng không hỏi cô.
Mẹ Tô cho Tô Mạt làm một tờ □□ (*), trường học thưởng ba ngàn nguyên học bổng đều giao cho Tô Mạt tự giữ, Mẹ Tô cũng khí phách mà thưởng cô hai ngàn nguyên, hơn nữa lúc trước Tô Mạt ở trong phòng tìm được mấy ngàn. Tính đến mấy bao lì xì mới nhận thì tổng cộng khoảng chừng một vạn.
(*) Chỗ này bản raw nó đã như vậy rồi nhé mọi người:v
Lúc này một vạn nguyên nhiều đối với một học sinh trung học mà nói xem như là một số tiền lớn, lúc này giá cả hang hóa đều không phải như khi Tô Mạt hơn hai mươi tuổi, lúc này Tô Mạt đi ra ngoài ăn một chén cháo thịt lớn chỉ cần một khối tiền, một vạn đã đủ giúp cô làm rất nhiều chuyện.
Từ khi có thành tích, Mẹ Tô đối với Tô Mạt càng săn sóc, lúc trước có thể nói là chiếu cố chu toàn, hiện tại chính là săn sóc tỉ mỉ, quan tâm săn sóc.
Ánh mắt Tô Lê nhìn cô đã không còn như trước, trước kia Tô Lê thành tích so với cô tốt, đầu óc cũng thông minh hơn so cô, vẫn luôn cảm thấy cô không thông minh được như hắn vậy. Hiện tại Tô Mạt không rên một tiếng mà đoạt được danh hiệu hạng nhất, hơn nữa là hạng nhất toàn thành phố, Tô Lê không bình tĩnh nổi
nữa, hắn cũng không thể so chị kém quá xa, TV cũng không coi nữa, cũng không nghĩ là sẽ đi ra ngoài chơi, suốt ngày ở nhà chuẩn bị bài học. Lúc trước Tô Mạt đi thư viện là vì xem về làm đẹp, sách chế tác mỹ phẩm dưỡng da, nhưng Tô Lê cho rằng cô là do đọc nhiều sách vở, nên hắn cũng không cam lòng yếu thế, cũng đi làm một thẻ mượn sách, mỗi ngày đều đi thư viện mượn sách.
Diện mạo hai chị em Tô gia cũng không tồi, ngày thường cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chị gái bây giờ được hạng nhất toàn thành phố, em trai thành tích không tồi, mà mỗi ngày còn đi thư viện, cái này làm cho hàng xóm xung quanh còn có họ hàng Tô gia đều nhìn ở trong mắt, muốn con cái nhà mình nhìn chị em Tô gia mà học hỏi cho tốt.
Những chị em, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp của Mẹ Tô, đều hỏi bóng hỏi gió Mẹ Tô, Tô Mạt ngày thường học tập như thế nào, có bí quyết gì sao?
Nghe người ta hỏi mà Mẹ Tô một cái đã hết ba cái là không biết, cô cảm giác Tô Mạt ở nhà học tập vẫn luôn như vậy, trước khi khảo thí thậm chí còn chưa đọc sách, bất quá cô cũng sẽ không nói ra như vậy, không chừng con bé có cách học thì sao.
Mẹ Tô cũng chỉ nói đùa cho qua, sau này lại bị hỏi nhiều, không có biện pháp, đành phải đi hỏi Tô Mạt.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, giả vờ nghiêm trang mà nói lung tung vài cái tên sách tham khảo, không nghĩ tới những lời này của cô bị những phụ huynh đó mang đi để mỗi ngày dạo bảo con mình nói người nhà Tô Mạt lợi hại, cách học tập không giống nhau, hữu dụng!
Việc này vẫn là sau này do Mẹ Tô nói cho cô biết, lúc ấy Tô Mạt cảm thấy quả thực dở khóc dở cười.
Mà bài văn Tô Mạt viết để thi trung khảo được một nhà xuất bản in vào một quyển bách khoa toàn thư thi trung khảo max điểm môn văn, được coi là bài văn mẫu hay nhất, Tô Mạt có tiền nhuận bút, đặc biệt là dù cô ở tiểu khu thế nhưng vẫn có phóng viên muốn phỏng vấn cô, nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Triệu Nhã Nam gọi điện thoại nói với cô, người nhà cô ấy đã mua nhà ở tỉnh xong, rất nhanh sẽ dọn qua đó, hy vọng Tô Mạt đến nhà mới của cô ấy chơi mấy ngày, thuận tiện hai cô còn có thể dạo một vòng Thánh Đức cao trung.
Mẹ Tô cảm thấy Tô Mạt đi tỉnh chơi cũng tốt, dù sao Tô Mạt sau này cũng sẽ sinh hoạt ở tỉnh, đúng lúc sẽ học cùng Triệu Nhã Nam, cô cũng yên tâm một ít.
Mẹ Tô chuẩn bị cho Tô Mạt quần áo tắm rửa ba ngày và những đồ vật phải dùng, tất cả đều phải dặn dò một phen.
Ngày hôm sau, ba Triệu Nhã Nam liền lái xe tới đón cô.
Ba Triệu cùng Mẹ Tô hàn huyên vài câu, đều là về vấn đề giáo dục hai đứa nhỏ, Ba Triệu vốn tưởng rằng phương pháp giáo dục con của mình rất thành công, con gái thuận lợi thi đậu Thánh Đức, hắn rất kiêu ngạo, không nghĩ tới bạn bè tốt của con gái lợi hại hơn rất nhiều, rốt cuộc mẹ con bé có bao nhiêu lợi hại, mới có thể dạy ra một cô con gái như vậy, hắn nghĩ hắn phải đến thỉnh giáo một phen.
Tô Mạt đã lâu chưa thấy được Triệu Nhã Nam, tuy rằng hai người thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, nhưng trước khi nghỉ hai người mỗi ngày đều gặp mặt, bây giờ đã một tháng chưa gặp nhau.
Hai người thân mật mà lôi kéo tay nói chuyện, Tô Mạt còn tốt, đã thành thục, ổn trọng hơn một ít, chỉ có Triệu Nhã Nam kích động, cô ấy liên tục kể cho Tô Mạt sau khi được nghỉ cô ấy làm gì. Cô ấy thi trung khảo vượt xa ngày thường, tự phát huy bản lĩnh thi đậu vào Thánh Đức, ba mẹ và họ hàng đều cảm thấy cô tranh đua, họ hàng trong nhà đều cho cô bao lì xì rất dày, ba Triệu cũng đáp ứng mua máy tính cho cô ấy và cô ấy đã suy nghĩ rất lâu về món quà này.
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn của Triệu Nhã Nam bởi vì cao hứng thoạt nhìn đỏ rực, giống một quả táo, cực kỳ đáng yêu.
Tô Mạt cười nói vài tiếng chúc mừng, cũng đem chuyện cô làm mấy ngày nay nói một lần, còn cho Triệu Nhã Nam biết cô cũng nhận không ít bao lì xì, đến lúc đó sẽ mời cô ấy đi ăn ngon.
Triệu Nhã Nam lòng tràn đầy vui mừng mà đồng ý, một chút cũng không có bởi vì Tô Mạt thi tốt hơn so với cô mà không thoải mái trong lòng. Trong lòng cô, Tô Mạt là bạn bè tốt nhất của cô, bạn tốt thi tốt còn có thể học cùng trường, đây mới là cô chuyện để ý, hơn nữa chính cô cũng thi đậu trường học như nguyện vọng, ba mẹ cũng rất vui vẻ, cô còn có cái gì không hài lòng đâu!
Hai người thương lượng từ nay về sau nhất định phải làm bạn bè tốt nhất, loại lời nói này tuy rằng rất ngốc nghếch, ấu trĩ, nhưng đối với người đã hiểu tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh trong xã hội như Tô Mạt mà nói, lời này cực kỳ trân quý và tốt đẹp. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ người bạn tốt Triệu Nhã Nam này, đời này ông trời cho cô làm lại từ đầu, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Có Tạ Nhã Nam bồi cô, có mẹ và em trai thân ái, trái tim cô vẫn luôn được tắm dưới ánh mặt trời ấm áp, đặc biệt là cô còn không bao giờ phải vì học tập mà phiền lòng, còn có thể càng tốt đẹp sao?
Tô Mạt cảm thấy sinh hoạt như vậy, dù có nằm mơ cô cũng sẽ cười đến tỉnh