Kết thúc công việc của một tháng, Trình Cẩm Chi về nhà mừng năm mới với cha mẹ. Năm nay vẫn náo nhiệt như năm ngoái. Nếu phải nói, còn náo nhiệt hơn năm ngoái. Đặc biệt Trình Cẩm Chi còn được giải Ngọc Lan. Lúc Trình Cẩm Chi lấy được giải, cha mẹ Trình lập tức phát lì xì cho tất cả các nhân viên lớn nhỏ trong tập đoàn, đổi điều may mắn. Tổng giám đốc còn dẫn theo mấy quản lý của các bộ phận bày tiệc chúc mừng. Một truyền mười, mười truyền một trăm, mặc dù không quan tâm điều này, cũng biết Thị hậu của giải Ngọc Lan.
"Cẩm Chi, thực sự rất giỏi. Năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhỉ?" Khách mời tâng bốc nói: "Nghe người ta nói sáu mươi bảy mươi tuổi, mới lấy được giải thưởng như thế."
"Không giống vậy đâu, sáu mươi bảy mươi tuổi có một giải thưởng thành tựu trọn đời." Cha Trình nói, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt. Không có gì làm người ta vui hơn chuyện con gái giành được thành tựu. Cho đến nay, cha Trình đều rất ủng hộ Trình Cẩm Chi. Cũng không phải ủng hộ sự nghiệp diễn xuất, mà chính là ủng hộ tất cả mọi thứ nàng thích và nàng muốn làm.
"Vậy cũng rất giỏi rồi. Hai người thực sự quá có phúc." Lời khen lời khách sáo, khách mời mở miệng là nói ra được.
Trình Cẩm Chi di chuyển một hồi, lại chạy ra phía sau. Dung Tự chỉ huy một số việc ở phía sau. Lúc Trình Cẩm Chi vào, đúng lúc Dung Tự quay lưng về phía nàng. Nàng rón rén đi tới, che đôi mắt của Dung Tự lại: "Chị là ai?"
"Đừng quậy." Dung Tự cười cười, giơ tay lên, có vẻ muốn lấy tay của Trình Cẩm Chi ra.
"Đoán sai rồi." Cằm của Trình Cẩm Chi gác lên vai Dung Tự, cười tủm tỉm nói: "Chị sẽ cho em gợi ý."
"Ừ."
"Đoán thử chị là bạn gái của ai?"
"Của ai?" Dung Tự cười ra tiếng.
"Chị nói nhỏ cho em nghe." Trình Cẩm Chi kề vào tai Dung Tự, cũng thở ra hơi nóng: "Chị là bạn gái của Dung Tự."
Đến khi Trình Cẩm Chi lấy tay ra, Dung Tự cũng quay người nhìn Trình Cẩm Chi. Nhìn Trình Cẩm Chi từ trên xuống dưới rất nghiêm túc.
"Nhìn gì?"
Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng hôn trán Trình Cẩm Chi: "Ừ, đúng là bạn gái của em."
Trình Cẩm Chi cụng lên trán Dung Tự, hai tay ôm gáy Dung Tự. Giọng điệu hơi oán trách: "Thật là, sao mẹ chị lại để em làm những việc này."
"Chị ở đằng trước, cũng không thấy em." Trình Cẩm Chi nói.
"Rất tốt mà. Em làm việc cẩn thận, thích hợp những việc này." Dung Tự nói: "Hơn nữa ở đằng trước, nói không chừng còn có một số chủ nợ. Năm mới, em không nên làm người ta ấm ức thêm."
Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái: "Em thật là xấu xa."
Lúc Dung Tự không có tiền, những người đòi nợ tự nhiên sẽ cạn tàu ráo máng. Hiện giờ có tiền, cũng có địa vị xã hội nhất định. Những người chủ nợ này đương nhiên sẽ nể mặt, chỉ sợ Dung Tự giận, từ chối hợp tác. Hơn nữa, cũng không phải Dung Tự không trả, chỉ là tạm hoãn. Đã trả một số, còn một số lúc trước cắn đòi gấp, vẫn để cho người ta cắn.
"Cũng không phải, giờ em còn cần một số vốn lưu động." Dung Tự nháy mắt một cái.
"Vốn lưu động, có tính là chị không?" Ý của Trình Cẩm Chi là nàng có thể cung cấp tài chính cho Dung Tự.
"Trong tay* sao?" Dung Tự nói sang chuyện khác.
*Trong tay: Chỉ rất giỏi về kĩ thuật nào đó.
Trình Cẩm Chi biết Dung Tự đổi chủ đề, nhưng vẫn để Dung Tự đổi thành công: "Học ai, nói như vậy."
"Ừm... Không phải chị thường xuyên nói vậy với em sao." Dung Tự cũng hơi ngượng ngùng.
Nói chuyện nóng, còn nói làm bản thân xấu hổ quá mức. Trình Cẩm Chi lại cười: "Không được nói với người khác như vậy."
"Ừ..."
"Em còn do dự?" Trình Cẩm Chi trừng đôi mắt: "Có phải em đang ngoại tình tư tưởng, hay là ngoại tình cơ thể luôn rồi? Dung Tự em em, từ lâu chị đã phát hiện em không bình thường ..."
"Không có." Dung Tự đỏ mặt: "Chị nói gì vậy."
"Nhưng mà, có lúc chị cũng giỡn với người khác như vậy." Dung Tự nói.
"Em ghen?"
"Em có thể không trả lời không?"
"Không được."
Lúc này Dung Tự mới yếu ớt mở miệng: "Ghen."
Trình Cẩm Chi bật cười: "Để chị suy nghĩ, em ăn giấm chua của lão Thẩm? Em thật là, giờ lão nhắc đến em, cứ run run như có tội. Em coi em làm người ta sợ."
"Em không có hù cô ấy."
"Lần trước cô ấy uống trà của em, sau đó đi về ôm bụng cả ngày. Nói là bị hoảng sợ."
Dung Tự suy nghĩ, do dự một lúc lâu: "Có à?"
"Tự Nhi, em thế này thực sự rất đáng yêu." Lúc trước Dung Tự chẳng nói thành lời, nàng cũng không biết Dung Tự nghĩ gì. Hiện giờ Dung Tự bày tỏ tiếng lòng, làm Trình Cẩm Chi như nhặt được vật báu: "Sau này chị sẽ để ý. Để ý thói quen nói chuyện của mình."
"Với lại, không phải chị ở trong tay em sao?" Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái, cắn môi khẽ nói: "Còn trên tay em."
"Ừ..." Dung Tự càng ngượng ngùng hơn, cô quay mặt đi: "Chị lên phía trước đi, nếu không cha mẹ lại phải đi tìm chị."
"Hôn chị."
Dung Tự hôn gò má Trình Cẩm Chi.
"Sai rồi." Trình Cẩm Chi bĩu môi.
Dung Tự nhìn xung quanh, mới nâng mặt Trình Cẩm Chi lên, dịu dàng hôn Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi mới vừa đi ra đã đụng phải quản gia. Đúng là cha mẹ bảo quản gia đi ra sau tìm.
"Con dính vào người Tự Nhi à?" Mẹ Trình nói: "Không nhìn con một lúc, con lại chạy ra sau."
"Mẹ, không phải con ra rồi sao?"
"Là Tự Nhi ra rồi hả." Mẹ Trình thở dài một hơi, tràn đầy thất vọng.
Đầu tiên Trình Cẩm Chi không có phản ứng được, đi mấy bước mới nhận thấy không đúng lắm: "Mẹ, mẹ nói gì vậy!"
Là một người