Khi đến trường, Trình Cẩm Chi còn đặc biệt an ủi Cẩu Vũ. Cho rằng Cẩu Vũ lại bị tiểu hoa đán tìm người đánh.
Cẩu Vũ đỡ eo, ôm máy tính xách tay gõ cạch cạch cũng không biết đang gõ gì. Sau khi nghe giảng xong, Trình Cẩm Chi ló đầu nhìn sang. Cẩu Vũ lập tức giơ tay che máy tính lại: "Bí mật thương mại, phi lễ chớ nhìn*."
*Phi lễ chớ nhìn: Những gì không hợp lễ giáo, thuần phong mỹ tục thì không được nhìn.
Cẩu Vũ nghiêng người, đúng lúc Hạ Dữu ngồi bên trái thấy chữ trên máy tính: "Cố đại công tử chân đứng hai thuyền*..."
*Chân đứng hai thuyền: Bắt cá hai tay hay ngoại tình lăng nhăng.
"Cố đại công tử? Cái người diễn "Đi Tây Khẩu"?" Hạ Dữu mở to mắt, hình như hơi ngạc nhiên: "Đại học năm nhất mình làm hoạt động, còn gặp anh ta, rất phong độ lịch sự mà."
Cẩu Vũ liếc mắt, mới mở máy tính xách tay ra, chọn một tấm ảnh: "Lịch sự phong độ, với ngoại tình là hai chuyện khác nhau chứ?"
Hạ Dữu nhanh chóng xáp lại, bắt đầu xem ảnh Cẩu Vũ chụp: "Trời, tởm quá, anh ta đặt tay ở chỗ... tởm quá."
"Nói không chừng, năm nhất cậu đã bị người ta sàm sỡ."
"Không có thiệt, mình thấy anh ta an ủi những nữ sinh viên khác, còn bảo nhân viên mua nước cho tụi mình." Hạ Dữu nói, lại nhìn Cẩu Vũ: "Trước khi gặp cậu, mình vẫn ôm ảo tưởng về ngành giải trí."
"Cũng đúng, mình là máy nghiền nát giấc mơ của các thiếu nữ." Cẩu Vũ có vẻ rất đắc ý, giơ ngón tay cái cho bản thân.
"Mà sao cậu thích theo hôn nhân ngoại tình các kiểu vậy?" Hạ Dữu hỏi.
Cẩu Vũ ngừng một lúc: "Vì tất cả mọi người thích xem."
"Vậy cũng đúng."
Trình Cẩm Chi nhìn Cẩu Vũ. Thích chụp người khác thì cũng sẽ người khác bị bới, đời trước Cẩu Vũ đã từng bị bới, phong ba huyên náo rất lớn, có lẽ vì danh tiếng của Cẩu Vũ. Trình Cẩm Chi trọng sinh trở lại, tất nhiên biết tại sao Cẩu Vũ thích theo hôn nhân của người ta.
Nàng nhìn Cẩu Vũ, cũng không nói tiếp. Cẩu Vũ chống eo, tiếp tục gõ chữ.
Đã một thời gian Cẩu Vũ không về nhà, nghĩ mẹ ở nhà cũng buồn tẻ nên về một chuyến, tiện lấy ít đồ.
"Gần đây con bận gì?" Mẹ Cẩu gắp đồ ăn cho Cẩu Vũ.
Cẩu Vũ nhai rau, liếm dầu bên mép môi, lầm bầm lầu bầu bới cơm: "Học, làm việc, mẹ không có hứng thú đâu."
"Đừng gắp cho mẹ, con cũng tự ăn chút đi." Cẩu Vũ cũng gắp một cái đùi gà cho mẹ Cẩu.
"Ôi." Mẹ Cẩu nói vài câu, lại hỏi sang gần đây Cẩu Vũ có yêu đương không. Cẩu Vũ bị hỏi đến chán, vội vàng gắp mấy đũa đồ ăn cho mẹ mình.
Ăn cơm xong, Cẩu Vũ đi tản bộ với mẹ Cẩu. Khi tản bộ lại đụng phải một ông già. Ông già nhìn Cẩu Vũ, cười hì hì nói: "Ơ? Đây không phải là Tiểu Cẩu Vũ sao? Lớn xinh xắn rồi."
Vẻ mặt của mẹ Cẩu hơi xấu hổ: "Ông cũng chuyển đến đây?"
"Ôi ôi đúng vậy, con gái lớn mới sinh con, tôi chuyển qua chăm sóc phụ." Ông già nói, lại lấm la lấm lét nhìn Cẩu Vũ chằm chằm: "Bé con, không nhớ chú? Còn nhớ lúc con còn bé, chú cho con tiền, cho con đi mua kẹo..."
Cẩu Vũ bấm ngón tay cái vào lòng bàn tay mình, sau đó mới cười xán lạn: "Dĩ nhiên là nhớ."
Đến khi đưa mẹ về nhà, Cẩu Vũ lập tức xách túi rác ở cửa: "Mẹ, con xuống dưới ném rác."
"Ừ, về sớm chút."
Cẩu Vũ quay đi, đôi mắt lập tức u ám, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Cô đem rác vứt vào xe rác, lấy một cây côn gỗ ở đầu hẻm, kéo cây côn tìm theo hướng ông già kia đi.
Dường như ông già rất vui vẻ, còn cầm giấy vẽ trong tay. Ông già là một họa sĩ.
Hình như ông ta cảm nhận được Cẩu Vũ đang ở sau lưng, cũng không quay đầu lại, nhưng bước đi nhanh hơn. Đến giữa con hẻm, lập tức bị Cẩu Vũ quăng một côn vào lưng, cơ thể chao đảo, đập đầu xuống đất. Ông ta nhanh chóng quay đầu lại, đồng thời sử dụng tứ chi bò đi. Cẩu Vũ nhặt côn dưới đất lên, dồn ông già vào góc tường: "Không được xuất hiện ở trước mặt mẹ tao nữa, nghe không?"
Ông già đỡ cái trán rớm máu, sợ đến mức run lẩy bẩy, có vẻ như ông ta không ngờ tới Cẩu Vũ sẽ đánh mình. Cẩu Vũ cắn răng, ánh mắt vô cùng hung ác dữ tợn. Cô cầm côn, đập cánh tay ông già một cái: "Nếu để tao gặp nữa, tao bẻ tay mày."
Đến khi ông già chạy xa, Cẩu Vũ ngồi xuống, nhìn giấy vẽ trên đất. Giấy vẽ chỉ là giấy trắng, dính bẩn gì đó, hơi đen.
Cẩu Vũ chỉ ngồi chồm hổm, không có ngồi xuống đất, cô sợ làm dơ quần áo. Làm dơ, mẹ cô sẽ biết.
Kẹo, Cẩu Vũ ghét kẹo. Cũng không phải con nít sẽ không hiểu chuyện, cô nhớ cô cầm cả túi kẹo, ngồi ở hành lang nhà mình. Đàn ông vào nhà, sẽ cho cô một ít tiền lẻ, để cô đi mua kẹo. Nhà không có tiền, mẹ cô không biết gì cả, chỉ biết là con gái phải đi học. Lúc còn trẻ mẹ cô rất đẹp, nếu không cũng không hấp dẫn được cha đẻ của cô. Khi cô lên mười sáu cha đẻ của cô mới tìm đến, đưa cô đến thủ đô.
Đến giờ, cô vẫn có một thân phận đáng hổ thẹn, con riêng. Mà cha đẻ của cô, hai tuần lễ trước mới làm lễ trưởng thành mười tám tuổi cho con trai, ông ta còn tặng con trai một chiếc du thuyền. Người ngoài thấy, gia đình của cha đẻ là một gia đình mẫu mực có tiếng.
"Mẹ, mẹ đừng ở đây." Sau khi Cẩu Vũ về, thấy mẹ cô xem tivi. Cô cúi đầu, cởi giày.
"Mẹ gây thêm phiền phức cho con?"
"Không có, mẹ đừng đoán mò." Cẩu Vũ lấy trái cây trong tủ lạnh ra, ép nước trái cây cho mẹ mình. Mẹ cô uống nước trái cây, len lén nhìn cô. Cẩu Vũ bóc quýt, tách một múi nhét vào miệng.
Mẹ cô vẫn đối xử tốt với cô, chỉ đánh cô hai lần. Lần thứ nhất là cô không muốn mẹ cô "gom học phí" cho cô, bị mẹ cô đánh một bạt tai. Còn lần thứ hai, là cha đẻ cô muốn đưa cô lên thủ đô. Cô không muốn, lại bị mẹ cô đánh cho một trận: "Con ở lại cái thôn nhỏ này, có hi vọng gì?"
Thành phố lớn vẫn tốt hơn, tiền đến nhanh. Cẩu Vũ bóc một quả quýt cho mẹ, vẻ "không sao cả" phủi tay một cái: "Con đi tắm."
Vừa tắm xong, Cẩu Vũ nhận ngay một tin nhắn, là Phó Tân Bạch: "Nhớ em."
Cẩu Vũ không để ý tới, vừa lấy máy tính xách tay ra. Tin nhắn lại "tin tin" lên: "Không phải gửi tin nhắn hàng loạt."
Cẩu Vũ cũng không để ý, đến khi máy tính khởi động. Máy tính khởi động rất nhanh, nhưng chỉ vừa sáng màn hình, Phó Tân Bạch đã gọi đến: "Em đi đâu?"
"Về nhà." Cẩu Vũ kẹp điện thoại, ngón tay mảnh mai gõ xuống bàn phím.
"Khi nào trở lại?"
"Cô muốn