Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]

Chương 52


trước sau



Bị lý do của Liễu Dĩ Hân làm tức giận đến ngực buồn, Tá An Hủy đành phải dừng lại hành vi đốt lửa của mình, suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy như vậy cũng không sai. Liễu Dĩ Hân ngây thơ vẫn rất đáng yêu, lần sau lại quyến rũ chị ấy, xem chị ấy có thể chống đỡ được bao lâu. Ý niệm này vừa nhảy ra đến, khóe môi Tá An Hủy liền lộ ra tươi cười giảo hoạt, khiến Liễu Dĩ Hân vừa nhìn liền một trận hốt hoảng.

Bà phù thủy già lúc chế biến thuốc độc chính là loại vẻ mặt này đi? Con sói nuôi con cừu, chờ thịt phì liền nuốt sống chính là loại vẻ mặt này đi? Các độc giả vào xem truyện liền chỉ muốn trước xem chương H chính là loại vẻ mặt này đi? Liễu Dĩ Hân đột nhiên có loại cảm giác một ngày nào đó mình cũng sẽ bị cô gái nhỏ này nuốt vào trong bụng.

"Được rồi, người ta muốn ôm chị ngủ." Tá An Hủy ngoan ngoãn nằm đến bên cạnh, nhưng lời nói lại thực lưu manh,"Từ phía sau ôm chị ngủ, được không?"

......

Liễu Dĩ Hân vốn dĩ muốn quay lưng về phía Tá An Hủy, như vậy em ấy sẽ không nhìn thấy hai má đỏ bừng của mình, nhưng hiện tại, vừa nghe đối phương nói như thế, nàng biết rằng ngay cả hành động che giấu này cũng sẽ trở nên vô cùng sắc tình. Từ phía sau ôm nàng ngủ? Gương mặt Liễu Dĩ Hân cứng đờ trong giây lát.

Tá An Hủy thấy Liễu Dĩ Hân xoay người, còn nghĩ rằng đối phương làm sao ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lúc nàng cả người dán tới ôm chị ấy, mới phát hiện nữ nhân này căn bản chính là đang giả vờ. Da thịt trơn nhẵn mịn màng lúc này dị thường phát nhiệt, còn rõ ràng cứng ngắc một chút. Tá An Hủy trong lòng oán thầm, Liễu Dĩ Hân vừa mới nói bản thân mệt nhọc, nàng chống mắt lên nhìn xem chị ấy như thế nào ngủ được.


Đại khái là ôm trong ngực thân thể mềm mại ấm áp, cùng với tầng ánh sáng hôn ám trong phòng, Tá An Hủy vốn muốn khiêu khích người lại đánh ngáp liên tục, rất nhanh liền ngủ rồi.

Mà người đang bị nàng ôm lấy, phía sau lưng còn bị hai khỏa mềm mại đỉnh lấy, thậm chí bên đùi còn bị hai chân Tá An Hủy quấn quanh, nơi cổ còn bị Tá An Hủy hô hấp đều đều phun ra nhiệt khí bao phủ, thì lại đang trong tình trạng cực kỳ nan kham. Cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt cùng tê dại từ phía sau vây lấy Liễu Dĩ Hân, làm cho nàng muốn đứng dậy thoát ra ngoài, nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng đến con gấu túi đang quấn trên người mình, cho nên đành phải ngủ đến thẳng tắp.

Đầu xỏ gây tội nhưng không hề tự biết, trong lúc mơ màng chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp, trên đường còn không ngừng cọ xát vào cổ Liễu Dĩ Hân, sau khi tìm được một vị trí thoải mái, liền vùi vào ngủ một giấc ngon lành.

Thân thể sưởi ấm lẫn nhau, ôn nhu dán sát, Liễu Dĩ Hân ngủ không được, nhưng cũng không thể động đậy, nàng nhìn không thấy gương mặt Tá An Hủy, chỉ có thể khô cằn nhìn vào hai cái ly trống rỗng trên bàn, dưới ánh đèn chiếu rọi lóe ra một chùm ánh sáng nhạt. Nàng chợt băn khoăn không biết trong tương lai, mình có thể vẫn được Tá An Hủy ôm ngủ như thế này không.

Giường hai người, gối đầu thành đôi, cái ly thành đôi, ngọn đèn thành đôi. Mà chủ nhân của căn phòng đó chính là Tá An Hủy. Nghĩ đến đây, gò má Liễu Dĩ Hân liền đỏ bừng, cả người càng thêm khô nóng khó ngủ.

Đêm vẫn còn dài, Tá An Hủy sau khi khắp nơi đốt lửa, liền chính mình chìm vào mộng đẹp. Liễu Dĩ Hân tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, vẫn luôn thẫn thờ nhìn ngăn tủ trước mắt. Bóng đêm như tẩy, xung quanh vốn đã tĩnh lặng, giờ phút này chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Tá An Hủy. Liễu Dĩ Hân nghe một lúc, cũng không biết khi nào thì khép lại mi mắt, chậm rãi mê man đi qua.

Lúc nàng tỉnh lại đã là tám giờ sáng, nàng hiếm khi dậy muộn như vậy, đại khái cũng chỉ có thể oán trách con bạch tuộc đang dính trên người nàng, làm cho chính mình thật sự mệt mỏi.

Chẳng qua, cho dù Tá An Hủy muốn ở lại, nàng cũng phải về giáo đường báo với Tô Kiều, nếu không nữ nhân kia sẽ đem nàng chém thành hai nửa.

Sarah cùng Jane đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Liễu Dĩ Hân mang theo Tá An Hủy xuống lầu ăn bữa sáng kiểu Mỹ điển hình, sau đó đưa cô gái nhỏ đến bến xe buýt, Liễu Dĩ Hân cũng không biết chính mình làm sao vậy, trái tim nàng tựa hồ đều trôi theo bước chân của Tá An Hủy.

Dọc theo đường trở về, tâm tình Tá An Hủy đều tốt lắm. Tựa hồ đám mây mù che kín lòng nàng bao lâu nay rốt cuộc đã tan biến, đón lấy ánh mặt trời ấm áp. May mắn là Liễu Dĩ Hân còn không có biến tra, may mắn là nỗ lực của bản thân không bị ném xuống nước, tuy rằng quá trình có chút vất vả, nhưng Tá An Hủy vẫn vui vẻ chịu đựng.

Trước lạ sau quen, lần này nàng không phí nhiều công phu liền về đến giáo đường, bên trong có một vài giáo dân đến cầu nguyện, mục sư nhìn thấy Tá An Hủy cũng cười gật gật đầu. Sau khi nàng đi vào, vừa lúc gặp Tô Kiều ở hậu viện nằm phơi nắng, còn đeo kính đen, một bộ giống như đang ở trên bãi biển Hawai nghỉ dưỡng.

"Em đã về rồi?" Tô Kiều liếc mắt thấy được Tá An Hủy đi vào, gợi lên khóe miệng hỏi.


"Đúng vậy, chị đang tắm nắng?" Tá An Hủy đi đến bên cạnh Tô Kiều, nhìn thấy mép ghế vừa vặn ló ra một chỗ trống, liền trực tiếp ngồi xuống."Chừa chỗ cho em sao?" Tá An Hủy tâm tình tốt lắm, liền mở miệng trêu đùa.

"Em vẫn chưa đỏ tía, liền đã tự tin như vậy? Tá đại minh tinh." Tô Kiều chậc một tiếng, Tá An Hủy tươi cười rạng rỡ thật đúng là hiếm thấy. Ngày thường tuy rằng em ấy cũng không phải dáng vẻ bà cụ non, nhưng quả thực trưởng thành ổn trọng hơn nữ sinh khác rất nhiều.

"Ha ha, khách khí khách khí." Tá An Hủy ngẩng đầu lên, cảm thụ được ánh dương quang mãnh liệt ở Los Angeles. Hồi tưởng ngày hôm qua hết thảy, trong lòng vừa động liền nghĩ không biết Liễu Dĩ Hân hiện tại đang làm gì, trên mặt lại giơ lên ý cười tươi đẹp.

"An Hủy, em gặp vận đào hoa rồi sao? Cười đến si ngốc như vậy." Tô Kiều quay đầu, nhìn thấy Tá An Hủy bờ môi quyến rũ cong lên, thực rõ ràng là có chuyện cao hứng. Em ấy biến mất cả ngày hôm qua, làm cho Tô Kiều nghi hoặc một chút, cho nên mới nửa đùa nửa thật hỏi. Trong nhất thời cô cũng quên rằng, Tá an Hủy mới là nữ sinh cao trung mà thôi.

"Ừm, nếu đúng thì sao, không phải lại thế nào?" Tá An Hủy không định kể cho Tô Kiều biết. Bởi vì người đại diện nào cũng không thích nghệ nhân dưới tay mình dính vào chuyện luyến ái, đặc biệt ở thời đại này, muốn đi theo con đường nghệ thuật, là phải chấp nhận cô độc cả tuổi thanh xuân.

"Tùy em thôi"

Tô Kiều bị Tá An Hủy nghẹn một câu, không biết vì sao trong lòng có chút mất mát. Từ lúc cô trở thành người đại diện kim bài, chưa từng có ai dám cùng cô nói chuyện như vậy. Chỉ có Tá An Hủy ỷ vào bản thân có tiền đồ, lại biết cô rất coi trọng nàng, cho nên mới tùy tiện đùa giỡn như thế. Tô Kiều vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Tá An Hủy chỉ là một nữ sinh trung học lại khiến cô đoán không ra, quản không được cảm giác.

Tô Kiều bị nụ cười xán lạn của Tá An Hủy làm cho choáng ngợp, rồi lại bởi vì nàng có chuyện giấu mình mà tâm tình biến kém, liền rời khỏi ghế nằm, dỗi đi trở về phòng, lưu lại một mình Tá An Hủy ngồi đối diện với thái dương ngây ngô cười. Tá An Hủy một chút đều không phát hiện tính trẻ con này của Tô Kiều, đại khái là đối người mình yêu, cùng đối người mình không yêu, sự quan tâm hoàn toàn khác biệt. Ở bên Liễu Dĩ Hân, chỉ cần chị ấy sờ mũi một cái, Tá An Hủy liền lo lắng không biết đối phương đang ám chỉ điều gì, mà Tô Kiều bỏ đi rõ ràng như vậy, Tá An Hủy một chút đều chưa từng để ý.

Tá An Hủy vẫn luôn biết tư vị tưởng niệm rất thống khổ. Những gì kiếp trước trải qua vẫn còn đọng ở trong lòng nàng, thời điểm đó Liễu Dĩ Hân bề bộn nhiều việc, Tá An Hủy đều cảm thấy loại cuộc sống khô khan như cái cây mọc rễ tại chỗ kia, sẽ không có thời gian để làm những gì bản thân thích. Ngẫu nhiên Liễu Dĩ Hân sẽ đến biệt thự kim ốc tàng kiều tìm nàng mây mưa thất thường một phen, nhưng chị ấy phần lớn đều sẽ không ngủ lại, mà là gọi tài xế đến đón về.

Tinh thần gắn liền với xác thịt, Tá An Hủy khi đó cỡ nào khát vọng, Liễu Dĩ Hân có một ngày có thể dừng lại nhìn xem chính mình, ôm chính mình cùng nhau ngủ đến bình minh.

Nàng nhớ rõ có một lần, Liễu Dĩ Hân khó được tâm tình tốt, tiến quân thần tốc muốn cùng nàng hoan ái khoái hoạt. Ngày thường chị ấy đến đây, đều chỉ muốn nàng dưới thân hầu hạ lấy lòng, nhưng một lần kia, Liễu Dĩ Hân thực ngoài ý muốn có kiên nhẫn, bắt đầu chú ý cảm thụ của nàng. Lúc ngón tay thon dài của chị ấy chạm đến hoa tâm, Tá An Hủy cơ hồ cao hứng sắp điên rồi.

Nhưng là, một hồi chuông điện thoại vang lên, ngón tay Liễu Dĩ Hân còn dừng trong cơ thể nàng, tay kia lại thản nhiên tiếp điện thoại, một bên thương lượng chuyện làm ăn, một bên cử động ngón tay, chị ấy xem chuyện làm tình cùng nàng cũng giống như xử lý việc làm ăn mà thôi. Trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn là biểu tình lạnh nhạt, khiến người cảm thấy sợ hãi.


Điều này làm cho nàng vốn đang bay trên đám mây trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mà sau đó, động tác của Liễu Dĩ Hân cũng dừng lại đột ngột, không hề đem nàng đẩy lên cao triều, khiến cho nàng nghiêng mặt đi, nước mắt thấm ướt gối đầu tuyết trắng. Nhưng Liễu Dĩ Hân cái gì đều không có nói, chính là mặc y phục vào rồi hướng phòng tắm rửa sạch, ngay cả một câu trấn an cũng không.

Một khắc kia, Tá An Hủy cảm thấy chính mình thua đến thương tích đầy mình, Liễu Dĩ Hân căn bản không có dụng tâm, lòng của nàng không biết khi nào thì bị hoàn toàn vùi vào vực sâu. Như vậy trải qua nhiều lắm, nhưng Tá An Hủy cũng không biết chính mình làm sao có thể sống qua gần mười năm, còn càng lún càng sâu, càng yêu càng hèn mọn.

Hiện tại nghĩ đến, có lẽ thật sự là mệnh trung chú định. Đau vẫn là đau, nhưng kiếp này ngọt ngào đã muốn xóa tan đi loại đau đớn đó. Tá An Hủy có đôi khi ngẫm lại cũng hiểu được chính mình thực ngốc, nhưng nếu ngốc cùng chấp nhất có thể đổi lấy cuộc sống mình muốn, vậy cũng xứng đáng. Nếu không thể quên được, vậy để thời gian gột rửa đi.

Tá An Hủy đột nhiên có lòng tin đối với Liễu Dĩ Hân, không phải bởi vì nàng không tin số mệnh, mà là, nàng có lòng tin đối với chính mình. Trọng sinh cũng không phải xóa đi khổ sở kiếp trước của nàng, mà là cho nàng một cơ hội nữa đắp nặn. Nếu vẫn một mực chấp nhất yêu chị ấy, vậy thì nỗ lực làm cho chị ấy thuộc về mình đi.

Tá An Hủy dùng điện thoại ở khu nhà ở gọi điện cho Liễu Dĩ Hân, nói một chút linh tinh về việc huấn luyện, việc vặt này kia bên người, tuy rằng chưa có được thân phận người yêu, nhưng giữa các nàng ngọt ngào lại từng ngày gia tăng. Liễu Dĩ Hân học nghiệp bề bộn, nhưng mỗi lần Tá An Hủy gọi điện tới, nàng đều kiên nhẫn lắng nghe nàng ấy nói, có đôi khi một lần chính là một hai tiếng đồng hồ. Tá An Hủy không biết là, Liễu Dĩ Hân chỉ có thể hy sinh giấc ngủ chính mình, để hoàn thành việc học nặng nề của nàng.

Ngày huấn luyện thứ ba của Tá An Hủy đã bắt đầu, vốn tưởng rằng bầu không khí giáo dục ở Mỹ phi thường thoải mái, không nghĩ tới mỗi ngày huấn luyện cực kỳ dày đặc, từ cách diễn xuất đến phát biểu trước công chúng, cách phản ứng trước tin tức sự kiện, các xử lý scandal, mỗi một giai đoạn đều thực chuyên sâu, mục tiêu là trong thời gian ngắn đem thực tập sinh biến thành một nghệ nhân đủ tư cách.

Nếu không phải kiếp trước đã trải qua một lần, còn có mười năm tích lũy kinh nghiệm trong giới giải trí, Tá An Hủy cảm thấy chính mình đều không chịu nổi kiểu huấn luyện mật độ cao thế này. Nhiều thực tập sinh khác đã khóc dữ dội đòi về nhà, lại không có biện pháp về. Nàng trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng không thể làm gì.

Bởi vì chuyên tâm huấn luyện, thời gian Tá An Hủy cùng Liễu Dĩ Hân gọi điện cho nhau ngắn đi rất nhiều, ngay cả thời gian nghỉ trưa của Tá An Hủy cũng bị rút ngắn, nếu không tận dụng mọi khoảng thời gian để luyện tập, khả năng liền không hoàn thành được nhiệm vụ mà lão sư bố trí, từ đó sẽ không theo kịp tiếp độ. Tưởng niệm, cũng tạm thời bị sinh hoạt bận rộn bao phủ.

Thẳng đến một ngày, Liễu Dĩ Hân phong trần mệt mỏi xuất hiện ở giáo đường, Tá An Hủy mới biết được, nguyên lai trông mòn con mắt là loại cảm giác như thế nào.

------------------------------


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện