Rạng sáng ngày mười sáu tháng tám, Tô Thịnh và Tô Thanh Nam khởi hành đến huyện Phượng Hoàng học."Đại ca, Nam Nam." Tô Nguyễn kéo ống tay áo của hai người, cõi lòng thấy hổ thẹn vô cùng.Vì cứu Thôi Trạm, nàng đã lấy vận mệnh của Tô Hạm, hai người họ và cả của nàng ra đặt cược.Tô Nguyễn không biết mình làm đúng không, chỉ là, tối qua khi nghe Tô Thụy An nói tội danh của Thôi Trạm như ván đã đóng thuyền thì thì hai đứa nhỏ đang giằng co trong lòng nàng bỗng phân được thắng bại.Nàng đi vòng khỏi viện mình đến quán rượu Thôi thị, nói với Trần Ngũ chuyện liên quan đến hung thủ.---Tô Thịnh cho rằng nàng không nỡ xa hai người, hắn ta xoa đầu Tô Nguyễn: "Nếu nhớ đại ca và Nam Nam thì viết thư nhiều vào.""Muội sẽ viết thư, huynh cũng phải bảo trọng đấy." Tô Nguyễn ngoan ngoãn nói."Còn cả việc của Thôi công tử nữa." Tô Thịnh hơi chần chờ: "Nếu đã chắc chắn thế, muội sớm buông bỏ tâm tư đi, sau này đại ca sẽ tìm cho muội một vị hôn phu thật tốt."Tô Nguyễn càng thấy hổ thẹn hơn: "Cảm ơn đại ca."Tô Thanh Nam chỉ liếc nhìn Tô Nguyễn đang nắm ống tay áo mình mà không lên tiếng, khiến Tô Nguyễn bực bội liếc hắn ta một cái."Nam Nam, bây giờ đệ đi thì ít nhất một tháng nữa không gặp được tam tỷ đó, đệ không có gì để nói với ta à?"Dường như Tô Thanh Nam không muốn để ý đến nàng, nhưng sợ nàng quấn lấy mình không buông nên đành nói một câu: "Ăn nhiều chút cho nhanh cao."Tô Nguyễn xì một tiếng, nàng đưa tay véo má hắn ta: "Tô Thanh Nam, đệ dám chê ta thấp à!?""Tỷ buông tay ra!" Tô Thanh Nam bị véo má nên đỏ bừng mặt, thêm vào đó là thẹn quá hóa giận nên gương mặt nhỏ đỏ như bôi son: "Đệ không phải tiểu hài tử!"Tô Nguyễn bĩu môi, mặt Nam Nam không còn như ngày bé nữa rồi.Khi hắn còn bé rất mềm mại, cái mặt như cái bánh bao thịt vậy, nàng thích nhất là dùng răng cắn.Tiếc rằng bây giờ hắn ta không muốn để nàng véo nữa."Đệ nhỏ hơn ta, trong mắt ta đệ mãi là tiểu hài tử!"Tô Oanh nhìn hai người đầy đố kị, nàng ta cũng muốn ồn ào với Tô Thanh Nam như thế, nhưng khi Tô Thanh Nam dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng ta thì nàng ta đã thầm chột dạ, không còn tâm trạng ồn ào nữa.Liễu Minh Khanh mỉm cười nhìn mấy người: "Được rồi, đã trễ rồi! A Thịnh, Nam Nam, các con lên đường sớm đi."Lý Thiết đã chuẩn bị xong xe ngựa từ lâu, hành lý đã được đưa lên xe, Tô Thịnh và Tô Thanh Nam tạm biệt các nàng xong cũng lên xe.---Sau khi Tô Thịnh và Tô Thanh Nam đi rồi, Liễu Minh Khanh dẫn Hồ ma ma và Vu Hạ đến thu dọn mềm gối trong phòng hai người mang đi giặt giũ phơi nắng, chờ tháng sau hai người về lại mang ra dùng.Đến khi tất cả hết bận thì cũng đã đến trưa, Liễu Minh Khanh xoa xoa hai vai mỏi nhừ của mình bước về Phất Liễu viện.Vừa vào phòng ngồi xuống uống ngụm trà thì Tô Oanh chạy tới: "Mẫu thân!"Liễu Minh Khanh cụp mắt uống trà tiếp, cũng chẳng thèm nhìn nàng ta, giọng điệu khá nhạt: "Quét sân xong chưa?"Tô Oanh thân mật ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh Khanh: "Ai da, mẫu thân, nữ nhi hơi mệt nên muốn nghỉ một lát, tiện thể đến thăm mẫu thân."Vì chuyện bị phạt quét sân một tháng, cho nên mấy ngày nay sau khi từ Tân Dương về nàng ta vẫn không vui với Liễu Minh Khanh.Nay lại đột nhiên nghe lời như thế, không cần phải nói, chắc chắn có việc muốn nhờ."Ta phạt con quét sân không phải chỉ riêng phạt con, mà là muốn để phụ thân con xem." Liễu Minh Khanh nói: "Nếu con muốn xin ta đừng phạt con nữa thì không cần nói.""Nữ nhi hiểu nổi khổ tâm của mẫu thân, nữ nhi đến không phải vì việc này."Liễu Minh Khanh ồ một tiếng: "Vậy tại sao con đến đây?"Tô Oanh len lén nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, vị hôn phu Thôi công tử của Nguyễn Nguyễn mang tội giết người thật ạ?"Liễu Minh Khanh nhíu mày: "Đây là chuyện của người lớn, một nhóc con như con không cần lo tới.""Ôi trời, mẫu thân, nữ nhi chỉ tò mò thôi mà." Tô Oanh kéo