Suy nghĩ lại một lần nữa bị Liên Cẩn Hành kéo về, anh nói: “Tôi không thể giao cho cảnh sát mấy tên cặn bã này được.
Tôi thà hủy hoại bản thân mình, còn hơn là làm em gái bị tổn thương.” Anh nhìn xuống cô: “Giống như em đối với Tập Lăng Vũ.
Lúc đó, cô ấy chính là cả thế giới của tôi, tôi có thể hiến dâng tất cả để bảo vệ thế giới đó.
Cho nên, lúc nhìn thấy em, tôi lại nhìn thấy tôi ở thời điểm đó, sự cố chấp đến đáng sợ giống như lúc ấy......muốn phá hủy tất cả.”
Vy Hiên ngồi yên, im lặng.
Anh nói tiếp: “Mạn Tinh đã tìm được tôi, cô ấy khóc lóc cầu xin tôi đừng làm như vậy, cô ấy không muốn tôi vì những thứ rác rưởi ấy mà hủy hoại chính mình......!Cô ấy hứa với tôi, sẽ sống thật tốt......!Kết quả, cô ấy thực sự đã làm được.
Chỉ vì muốn một kẻ, không có năng lực bảo vệ cô ấy như tôi, giảm bớt áy náy mà cô ấy vẫn luôn nỗ lực như vậy.
Vy Hiên nâng đôi mắt ngấn nước chứa đầy các loại cảm xúc, đau thương, cảm động, bất đắc dĩ, còn có một loại cảm giác bất lực không thể không thỏa hiệp.
Liên Cẩn Hành yên lặng một lúc, tầm mắt chăm chú nhìn về phía cô: “Để bảo vệ những người quan trọng, việc phá hủy thật sự dễ dàng.
Khoảng khắc khi đặt con dao kia xuống......!Tôi biết, tôi sẽ không hối hận khi làm những việc như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến việc, có thể ở bên cạnh bảo vệ Mạn Tinh như bây giờ.
Tôi vẫn cảm thấy rất may mắn.”
Biểu hiện của Vy Hiên đã không còn giãy dụa như lúc trước, tay phải cô run rẩy, một cảm giác kì lạ bắt đầu hình thành.
Anh đưa tay lên giữ chặt, che đi sự sợ hãi của cô.
“Một ý nghĩ rất kỳ lạ--Tôi nhìn thấy bản thân mình trên người em, còn có Mạn Tinh của ngày trước.” Anh tăng thêm sức mạnh, nắm chặt tay cô: “Tôi không muốn em hủy hoại bản thân, càng không muốn em phải chịu tổn thương.”
“Em hỏi tôi dựa vào cái gì, bây giờ tôi có thể trả lời.” Dựa vào, thứ tình cảm không thể nào giải thích này.
Là ái mộ, yêu thích hay yêu......!nghĩ như thế nào cũng chẳng sao.”
“Cái gọi là tiếng nói chung giữa hai người, hay sự yêu thích, trân trọng lẫn nhau đơn giản chính là tìm kiếm được sự thiếu sót không hoàn hảo trong linh hồn, cái tôi không được ai nhận ra của bản thân ở người kia.
Cuối cùng, tìm cách đem chúng tiến vào bên trong cơ thể của chính mình, trở thành một hình bóng, càng sâu sắc, rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời.
“Vì vậy, Vy Hiên tôi muốn làm cái bóng của em.”—Trên một con đường ở thủ đô Kathmandu, một người đàn ông đã từng cười nói với cô như vậy.
Cảnh tượng này đã trở thành kỷ niệm suốt đời không quên của Vy Hiên.
Cô cũng đã nhìn thấy, nụ cười ấm áp, dịu dàng nhất của anh.
Vy Hiên hạ tầm mắt, cố gắng áp chế những cảm xúc như những đốm lửa dưới đáy lòng ồ ạt muốn thoát ra bên ngoài.
Nhưng lại không thể kiềm chế được những đóa pháo hoa rực rỡ, chói lọi đang lan tràn, nở rộ trong lòng cô.
Cô đột nhiên đứng dậy và rời đi, lần này, anh không hề ngăn cản cô.
Ngồi bên lề đường, anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
Nhả ra khói thuốc, chúng lượn lờ trong không trung, hóa thành những làm sương mù, rồi chậm dãi tan đi.
Giống như chuyện quá khứ, đang quay trở lại.
Bỗng, cơ thể anh cứng đờ.
Phía sau anh, một hồi tưởng quẩn quanh ôm chặt khiến anh nghẹt thở, bên tai là tiếng cô thở dài, lên án: “Liên Cẩn Hành, anh thật là xảo quyệt!”
Xảo quyệt ở đâu, cô không nói, nhưng anh biết.
Anh chậm dãi nở nụ cười, đưa điếu thuốc lên môi, nhấp một ngụm.
Nhớ ra cái gì, dứt khoát đem điếu thuốc dẫm nát dưới chân: “Tha thứ cho tôi không giữ lời, lại hút thuốc trước mặt em.” Giọng nói bình tĩnh, lan tràn trong lồng ngực, từ tim truyền về phía sau lưng.
Sau khi Vy Hiên không một tiếng động nắm chặt bàn tay, đột nhiên lại buông lỏng, lần này cô thật sự sẽ không quay trở lại nữa.
Liên Cẩn Hành không nhúc nhích, vẫn ngồi bên ven đường, ngẩng đầu truy tìm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, theo đuổi một “cô” khác.
***
Rất muộn anh mới trở về khách sạn, lễ tân lịch sự gọi và thông báo cho anh, cô gái đi cùng anh đã trả phòng.
Liên Cẩn Hành trở về phòng, vẫn làm những việc cá nhân như bình thường, thay quần áo, tắm, pha một tách trà, kiểm tra mail.....
Cũng không biết sai ở chỗ nào, sau cùng vẫn không thể tiến vào trạng thái làm việc.
Tựa như một cỗ máy móc bị thiếu mất một linh kiện, nhìn bề ngoài có vẻ không quan trọng, nhưng lại không có cách nào để vận hành.
Trên chuyến bay trở về, Vy Hiên tựa đầu vào ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay.
Vẻ đẹp trong trẻo, giống như những viên pha lê, từng viên từng viên, treo trên bầu trời cao.
Thật đáng tiếc khi cảnh đẹp như vậy chỉ có vào ban đêm.
Giống như sự cảm động của Liên Cẩn Hành giành cho cô, cũng chỉ có thể chôn vùi sâu trong lòng......
***
Một đêm trằn trọc trên máy bay.Sau khi trở về nhà cô tắm nước nóng và tự chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho bản thân.
Ngồi trên ghế sofa, cô mở Tivi, vừa ăn vừa xem, nhân tiện mở điện thoại lên.
Lập tức, những tin nhắc nhở cuộc gọi nhỡ xuất hiện dồn dập, oanh tạc chiếc di dộng tội nghiệp của cô.
Vy Hiên như không để ý, cô lặng lẽ ăn sáng.
Lúc này, chiếc di động vang lên tiếng chuông điện thoại của Tuyết Chi.
Vy Hiên nghe máy, giọng nói đầu dây bên kia rất vui vẻ: “A lô? Đi du lịch vui ha? Sợ bị người khác làm phiền nên tắt điện thoại sao?”
“Cậu biết?”
“Đúng thế! Anh Cẩn Hành nói cho tớ.”
“Quan hệ của cậu với anh ấy còn tốt hơn tớ rồi.”
“Haha, đừng ghen, tớ vẫn yêu cậu nhất! Tối về nói tiếp với cậu, bye bye!”
Tắt máy, Hy Viên thuận tiện xem thông báo, chủ yếu là của mấy người chị Trương và đồng nghiệp công ty, còn có của Tuyết Chi vừa gọi đến.
Đầu ngón tay cô vuốt màn hình, xem lại những cuộc gọi nhỡ, ngoài mấy người kia ra, còn có vài số lạ.
Không có của Lăng Vũ.
Nhưng cô vô tình lại thấy số điện thoại của Nhiếp Vịnh Nhi.
Vy Hiên đặt điện thoại xuống, không có ý gọi lại.
Thay xong quần áo, chuẩn bị lên công ty.
Trước khi đi, cô nhẹ nhàng vỗ lên cây đàn cello của mình: “Tối gặp lại nhé.”
Ra khỏi nhà, bắt xe buýt.
Sau khi đến Kathmandu cô mới