Vy Hiên híp mắt, tay gác tay lên trán tưởng tượng đến chi tiết trên sân khấu, bên tai là tiếng đàn.
Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi khiến cô không muốn tỉnh lại.
Lúc này có người đi vào sau đó đi thẳng tới chỗ cô thấp giọng nói: "Cô là cô Vy Hiên phải không?"
Vy Hiên mở hai mắt ra, ngồi thẳng người: "Là tôi."
Người đến là nhân viên hậu trường, mặc đồng phục làm việc, trên đầu mang mũ lưỡi trai, vành mũ ép xuống rất thấp, thoạt nhìn có vẻ hơi xấu hổ.
Anh ta nói: "Có anh Liên muốn gặp cô."
Anh Liên? Liên Cẩn Hành?
"Anh ấy ở đâu?"
"Đang ở bên ngoài."
Vy Hiên đứng lên, cô biết nơi này là hậu trường, nếu không phải là nhân viên và tuyển thủ dự thi thì không được đi vào, ngay cả giáo viên phụ đạo cũng không được vào.
Cho nên cô lập tức bảo đối phương dẫn cô đi.
Vy Hiên đi xuyên qua phòng chờ, phòng nghỉ, phòng trang điểm, cô tò mò hỏi: "Rốt cuộc là ở chỗ nào?"
Người đàn ông đi phía trước chỉ “ừ” một tiếng, bước chân càng nhanh hơn, không dừng lại.
Di động hiện lên tin nhắn.
Là của Liên Cẩn Hành gửi tới.
Vy Hiên đột nhiên ngừng lại, cứng ngắc cười nói: "Xin lỗi...!tôi phải tập hợp ngay rồi, tôi vẫn là đi về trước đây, cảm ơn anh."
Vy Hiên xoay người muốn rời đi, ai biết đột nhiên tóc của cô bị người ta giật mạnh.
Lúc cô muốn la lên thì một bàn tay lớn đã che miệng cô lại.
Vy Hiên sợ hãi trợn mắt lên, theo bản năng liều mạng giãy dụa.
Nhưng người đàn ông phía sau cực kỳ khỏe, chớp mắt đã kéo cô vào phòng trang điểm, tiện tay khóa cửa lại, sau đó dời tới cửa sổ bỏ rèm cửa sổ xuống.
Căn phòng lập tức tối đen...
Liên Cẩn Hành đứng trước phòng hòa nhạc, nhìn chằm chằm điện thoại di động, nhưng đã qua mấy phút vẫn không có tin nhắn trả lời lại.
Anh chau mày nhìn ra cửa, cuối cùng tắt điếu thuốc đi trở ngược vào trong.
Đúng lúc này, cô trả lời lại tin nhắn: Em ở phòng trang điểm chờ anh.
Lúc này cuộc thi sắp kết thúc, có khán giả và tuyển thủ lần lượt rời khỏi thính phòng.
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy Dương Hoảng và Tuần Lãng từ trước mặt đi tới.
"Con có nhìn thấy Vy Hiên không?" Dương Hoảng hỏi.
Liên Cẩn Hành trả lời: "Cô ấy ở hậu trường, để con đi tìm."
"Được, vậy lát nữa con đưa nó về nghỉ ngơi trước.
Ba và Lãng phải trở về trường học một chuyến, buổi chiều Lãng còn phải thi đấu."
"Giao cho con là được."
Liên Cẩn Hành đi thẳng vào hậu trường, có công nhân viên đến cản lại, anh lấy giấy thông hành của nhà tài trợ dự án phúc lợi công cộng mà bên tổ chức đã đưa cho anh trước đó ra, lập tức được đi vào.
Trong hậu trường có rất nhiều người, tất cả đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Liên Cẩn Hành chen vào hỏi vị trí của phòng hóa trang.
Hai gian phòng trang điểm dùng chung đều đang mở cửa, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Vy Hiên.
Anh lại đi tới phòng trang điểm duy nhất dành cho diễn viên chính, đi tới cuối hành lang khá yên ắng, cửa phòng đang đóng, bên trong đã khóa lại, anh bèn gõ cửa: "Vy Hiên?"
Bên trong có tiếng bước chân, anh lui về phía sau, chờ cô mở cửa.
Bước chân dừng ngay cửa.
Bên trong căn phòng tối tăm chỉ có một tầng sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong.
Vy Hiên đi tới cảnh cửa kia chầm chậm giơ tay lên vịn tay cầm, nhưng cô lại không nhúc nhích.
Mũi dao sắc bén phía sau đã đâm vào áo khoác cô, mũi dao lạnh lẽo chạm vào làn da khiến cô rùng mình.
Người đàn ông phía sau giống như thúc giục, đẩy cô một cái.
Vy Hiên nheo mắt lại, ánh mắt ảm đạm, sau đó giống như khôi phục lại ánh sáng rực rỡ, tự tin.
Lần này cô bỏ tay xuống, không để ý đến cơn đau phía sau, cách một cánh cửa cô nói: "Cẩn Hành."
Giọng nói kiên quyết, hoàn toàn không để lộ sơ hở.
Cô cảm nhận được người đàn ông phía sau đang căng thẳng.
Dao găm lại dí sát vào chưa tới nửa cen-ti-met.
Nói thật cô rất đau, nhất là lớp thịt mỏng trên lưng, lúc vặn lên giống như cắt một lớp da, mũi dao nhọn đâm xuống không nghĩ cũng biết đau đến cỡ nào.
Truyện Đam Mỹ
Bộ quần áo bó sát rất nhanh đã dính sát lên người cô.
Trong phòng lại không mở điều hòa, lưng cô ướt nhẹp, hơi nóng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta phát run.
"Hả?" Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đáp hững hờ.
Vai Vy Hiên bị người đàn ông kia đè chặt, sau đó kéo cánh cửa, nhưng không biết Vy Hiên lấy sức mạnh từ đâu, gắt gao chặn ngay cửa, hai tay chống hai bên, rõ ràng người cô rất mỏng manh nhưng cô lại dùng cơ thể đó bảo vệ cánh cửa này.
Liên Cẩm Hành giống như cảm nhận được điều gì, hoặc có lẽ đã mất kiên nhẫn, anh nắm luôn tay vịn, xoay một cái.
Vẫn bị khóa.
"Sao em không mở cửa?" Anh hỏi, lông mày nhăn lại thành một đường.
"Cẩn Hành..." Giọng nói nhẹ nhàng: "Anh đi về trước đi tôi muốn ở đây một lát..."
Anh ngẩng đầu, híp chặt mắt: "Tại sao?"
"Chỉ là...!Tôi muốn cảm nhận bầu không khí lúc nãy một chút nữa thôi."
"Tôi ở với em." Anh kiên quyết.
"Không cần!" Cô nói, giọng nói càng lúc càng nhẹ: "Tôi không muốn anh ở lại chỗ này…Đúng rồi, lúc anh trở về nói cho Tuyết Chi biết...!lần này ánh mắt của cô ấy thật tốt."
Bên ngoài, không còn tiếng động.
Vy Hiên dựa cửa, trán tì lên cửa, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, cổ của cô bị người ta ghìm lại, cô chưa kịp hô lên đã bị kéo về phía sau.
Người đàn ông gắt gao bóp cổ cô, nhìn gương mặt đỏ bừng còn có đôi môi tím ngắt của cô, anh ta mỉm cười dữ tợn: "Cô muốn cứu anh ta? Muốn chết thay anh ta đến vậy sao? Vậy tôi sẽ tiễn cô về trời trước!"
Vy Hiên ú ớ, ngã trên mặt đất, ngay cả giãy dụa cũng không làm được.
Đầu cô nghiêng một bên, đàn Cello-nằm lẳng lặng trong góc, cổ xưa, tĩnh mịch, không buồn không vui.
Tầm mắt cô bắt đầu mơ hồ, nhưng trong đầu lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế, hình ảnh lướt qua trong đầu càng lúc càng nhiều, nhanh đến nỗi cô không kịp bắt giữ.
Ba, mẹ, em trai, em gái…
Còn có Vũ.
Rất muốn nói tiếng xin lỗi, không thể đi tiếp cùng anh ta, nhưng may mắn chính là bây giờ anh ta có thể một mình sống tiếp.
Từ khoảnh khắc anh ta do dự với đề nghị ra đi, cô biết rằng chàng thiếu niên ngày nào giờ đã lớn, là một người đàn ông trưởng thành và cô không cần phải lo lắng cho anh ta nữa.
Lúc này hình ảnh trong đầu cô ngắt quãng...!dừng lại ở đầu đường của một ngày đầu đông nào đó, anh bước từ trên xe xuống, ngạo nghễ, cả người lạnh lùng, đi tới trước mặt cô, che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô,