Từ trong quán bida đi ra.
Ngô Bá vẫn cảm giác mình đang nằm mơ.
"Thậm chí ngay cả lão Mã cũng thua, ngươi thật quá lợi hại đi."
Lục Dương cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, vừa rồi hắn cùng lão Mã có chơi một chút Snooker, kết quả hắn lại thu hoạch toàn thắng, kỹ thuật của lão Mã cũng tạm được, nhưng mà để thắng hắn thì hơi khó.
"Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, ngươi cũng không nhìn thấy, chúng ta xa cách bao lâu sao?"
Lục Dương nhàn nhạt trả lời.
"Lục Dương, ngươi nghỉ học đi, chuyên tâm rèn luyện bida, có lẽ không bao lâu sau sẽ trở thành nhà vô địch thế giới đấy." Nhìn mặt Ngô Bá có vẻ nói rất chân thành.
Muốn vô địch đâu phải việc dễ, không chỉ cần chăm chỉ, mà còn cần phải có thiên phú nữa, nếu không mỗi người chỉ cần tập luyện, thì sẽ trở thành số một thế giới sao.
"Ta không muốn bị mẹ của mình đánh chết, bớt xúi bậy đi." Lục Dương cười lạnh.
Ngô Bá cũng không đùa nữa.
Muốn làm một việc gì đó mà được cả gia đình chấp nhận, cũng không phải một việc đơn giản.
Ngô Bá hít sâu một hơi, nói ra: "Thực hâm mộ những nhân vật chính trong tiểu thuyết, sinh ra đã là cô nhi viện."
"Ngươi muốn làm cô nhỉ à.?"
"Không phải, ta chỉ nghĩ đến thôi."
....
Đến gần nhà, hai người mới chia tay nhau, kế tiếp hai ngày, Lục Dương đểu không có đi ra ngoài, chỉ ở nhà báo hiếu cha mẹ.
Mẹ cũng xin được công việc làm ở căn tin cho bố.
Về sau cha mẹ có thể đi làm cùng một chỗ rồi, Lục Dương liền yên tâm không ít.
Ngày nghỉ cũng rất nhanh kết thúc.
Lục Vĩ lái xe máy chở Lục Dương đến nhà ga, lại liên tục dặn dò:" Nếu tiền sinh hoạt không đủ, có thể gọi về cho bố."
"Không cần phải lo về vấn đề này ạ."
Lục Dương mở ví tiền của mình ra, bên trong có mấy nghìn tệ, trong đó có một nghìn do Từ Phong đóng góp.
"Ừ, ừ, ở trường học vẫn phải dùng tiết kiệm vào, con bây giờ vẫn là tuổi ăn tuổi học, đừng kém ăn... Với lại công việc kia cực khổ quá, không muốn làm thì có thể nghỉ, cha mẹ vẫn nuôi con được."
Lục Vĩ thao thao bất tuyệt.
Lục Dương bất đắc dĩ nói :"Cha, cha càng ngày càng giống mẹ rồi, con phải đi đây, cha ở nhà nhớ chiếu cố tốt cho mẹ nha, sang năm mới, con sẽ tranh thủ mua xe về thăm gia đình."
"Đừng có tiêu sài lung tung."
Lục Vĩ lẩm bẩm.
Lục Dương cũng không giải thích gì.
Dù sao hắn đã quyết định rồi, khi trở về thì mua xe, hắn kiếm tiền để hưởng thủ chứ không phải để dành.
Tiền vào nhà ga.
Lục Dương vẫn chưa nhìn thấy Quan Nguyệt, nàng nói hôm nay bố mình đưa tới nên đợi ở trong.
Ngồi trong phòng chờ, hương bên ngoài nhìn lại.
Nhà ga huyện Thanh Sơn rất nhỏ, ở đây cũng chỉ có mấy tuyến đường tàu, vì vậy ngươi ở bên ngoài cũng không nhiều lắm, rất nhanh, Lục Dương nhìn thấy Quan Nguyệt bước xuống từ một chiếc xe con.
Quan Nguyệt hướng về phía xe chào tạm biệt, mới bước về phía nhà ga.
"Bên này!."
Lục Dương kêu một tiếng.
Quan Nguyệt giống như một chú gà con, kéo va ly chạy tới, thu hút rất nhiều ánh mắt người qua đường.
Cũng không ngại rải cơm chó ở đây, Lục Dương ôm Quan Nguyệt lên, xoay mấy vòng, sau đó nói: "Em nghỉ ở nhà, được gia đình nuôi béo rồi."
"Thiệt hay giả."
Quan Nguyệt có chút lo lắng, đúng là ở nhà nàng ăn hơi nhiều, cũng lười luyện tập, cho nên cảm giác hơi béo lên một chút.
"Thật sự a."
Lục Dương buông nàng ra, nhìn xung quanh một lần, mới lên tiếng: "Nhìn xung quanh thì không có gì thay đổi, chỉ có điều..."
"Điều gì?" Quan Nguyệt truy vấn.
"Chỉ có điều địa vị nàng ở trong trái tim ta càng "béo" lên." Lục Dương cười nói.
"A, anh đùa giỡn em."
Quan Nguyệt đuổi theo Lục Dương, một lúc sau, hai ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, Quan Nguyệt liền dựa đầu vào vai Lục Dương nghỉ ngơi, cùng đợi tàu hỏa đến, ngửi ngửi mùi thơm trên thân Quan Nguyệt, Lục Dương nhắm mắt thư giãn.
Xe lửa đến rất đúng giờ.
Hơn ba giờ sau, hai người đã tới Lục Thành, lần này Lục Dương không cùng Quan Nguyệt đi tới trường học của nàng nữa, gọi một chiếc taxi,
đưa nàng trở về ký túc xá.
---
Trở lại ký túc xá, trong phong chỉ có một mình Lý Minh Bác.
Gặp lại Lý Minh Bác sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, thân thể hắn có chút gây gò.
"Ở lại làm thêm à?"
Nhìn thấy Lý Minh Bác, Lục Dương thở dài, gia đình mình tuy rằng điều kiện không tốt, nhưng so với
điều kiện của Lý Minh Bác thì tốt hơn không biết bao nhiều lần rồi.
Lý Minh Bác một tháng chỉ có 300 tệ để sinh hoạt, không đi làm thêm, đừng nói là cải thiện cuộc sống, mà nuối sống mình cũng là một việc khó khăn rồi.
Lý Minh Bác vui tươi, hớn hở nói: "Ừ, tìm được một công việc không tệ lắm, làm ở bưu điện, một ngày tám mươi tệ, ta làm được sáu ngày được hơn 400 tệ rồi."
Nói xong còn cảm thán: "Đúng là ở thành thị dễ kiếm tiền hơn, ở quê của ta, làm ruộng một năm cũng chỉ có mấy nghìn tệ."
Lục Dương không biết nói gì.
Tại thời điểm chưa tốt nghiệp, kiếm được một công việc giống Lý Minh Bác cũng không tệ.
Tuy rằng không biết tương lai tại sao Lý Minh Bác lại đi làm đa cấp, nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng chưa lún sâu vào tiền tài a.
Cũng có thể là có nguyên nhân bất đắc dĩ đi.
Lục Dương cảm thấy nếu có thời gian, có thể giúp Lý Minh Bác một chút, có thể giúp hắn thay đổi nhân sinh cuộc đời mình.
----
Bật máy tính lên.
Vẫn khởi động được, pin máy tính Asus vẫn còn rất trâu, bảy ngày không sài, chỉ tiêu tốn một phần mười dung lượng pin.
Lục Dương truy cập vào phần thông tin tác phẩm.
Tiền nhuận bút đã có.
Tổng cộng là: 188.542 tệ
Lục Dương đếm
Một vạn, mười vạn...
Tổng cộng hơn mười tám vạn, coi như trừ đi thuế thu nhập cá nhân, cũng kiếm được mười bảy vạn.
Đổi thành những người khác, một tháng thu nhập được hơn mười vạn, chỉ sợ đã nhảy lên gào thét, hưng phấn không thôi, nhưng đối với Lục Dương thì con số này vẫn còn nhỏ, không đáng để ăn mừng.
So sánh con số này với cái minh tinh kiếp trước, con sổ này chỉ số lẻ của họ mà thôi.
Lục Dương lại nhìn một chút vào chi tiết của tiểu thuyết.
Lượt mua: 35699
Vé Tháng: 23445
Minh chủ cũng có hơn mười mấy cái, đều do các tác giả viết theo thể loại của mình tặng cho.
Lục Dương cười cười.
Coi như bọn họ còn có lương tâm.
Lục Dương ăn thịt, đương nhiên không ngăn trở người khác húp canh, chỉ cần không sao chép, vẻn vẹn chỉ mượn đề tài để sáng tác, thì mọi chuyện đều chấp nhận được.
Trên bảng xếp hạng
đã leo lên vị trí thứ 2.
Xếp ở phía trên là.
Lục Dương thở dài, hoàn toàn không có ý tưởng cùng bộ tiểu thuyết trên tranh phong, đây là một bộ tiểu thuyết sẽ làm mưa làm gió sau này.
Đúng là trình độ đại thần hàng "real" có khác, không giống đại thần "pa ke" như Lục Dương.
----
Từ ký túc xá đi ra, Lục Dương mang theo vài túi trà đi tới tặng cho phụ đạo viên Kiều Khải Minh. Lục Dương cảm thấy mình phải làm tốt quan hệ với vị giáo viên này.
Lục Dương nhận thấy mình không còn thích hợp học ở trường nữa, thời gian lên tiết của hắn ngày càng ít, thay vào đó thư viện mới là nơi thích hợp cho mình.
Từ ngày "bế quan" ở trong thư viện, Lục Dương cảm giác được, tri thức của mình ngày càng phong phú hơn, đã đạt đến cảnh giới mà kiếp trước không thể tới được.
---
12.10
Tiền nhuận bút đã được chuyển vào tài khoản.
Truyện convert hay :
Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!