Chương 51:
Phiên bản "Hồ thiên nga" của Matthew Byrne nổi tiếng trên toàn thế giới. Chuyến lưu diễn tới Ninh Thành này quả nhiên đã gây nên chấn động, chỉ mới sáu rưỡi mà thôi, ấy vậy mà tất cả các tuyến đường xung quanh Nhà hát lớn đều bị tắc đường, người không biết còn tưởng rằng có vị đại minh tinh nào tổ chức concert ở đây.
Trần Hựu Hàm bị kẹt ở ngã tư cách bãi đậu xe của Nhà hát Lớn chỉ chừng 1km, xe hắn đã yên vị chỗ này suốt hai mươi phút qua, hắn hạ cửa xe xuống rồi châm thuốc, cười nói, "Lần này hình như là lần đầu tiên em hẹn anh đi chơi."
Diệp Khai đang xem phần giới thiệu của buổi biểu diễn trên trang web chính thức của Nhà hát lớn, nghe thấy lời này lại cảm thấy có chút chột dạ, cố tình hạ thấp đẳng cấp của cuộc hẹn này xuống: "Là do chị em cho em phiếu, chỉ là tiện thể thì đi xem cho biết thôi."
Nói vậy nhưng cậu cũng ăn mặc khá trang trọng, dù sao thì đi xem múa bale cũng không thể quá tùy tiện, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng vải hơi bóng, tay áo xắn lên khuỷu tay, trên cổ buộc một chiếc khăn kẻ caro màu xanh bơ, kèm theo chiếc quần quần tây và đôi giày vải màu đen, rất có phong cách casual business kiểu Nhật. Trần Hựu Hàm còn chọn cho cậu một chiếc đồng hồ Breguet với dây da nâu, là đồng hồ của hắn, sau khi Diệp Khai đeo lên cũng rất thích, cậu đứng trong phòng chứa đồ giơ tay lên hỏi: "Tặng em có được không?"
Cậu đã mở miệng muốn đồ, sao Trần Hựu Hàm có thể từ chối được? Nhưng hắn lại không muốn tặng cho cậu cái đã qua sử dụng, thế là liền ôm người dỗ dành: "Mua cho em cái mới nhé? Năm nay có đồ kỷ niệm, còn đắt hơn cái này cơ."
"Em chỉ muốn cái này thôi." Diệp Khai vẫn khăng khăng.
"Cái này anh đã dùng rồi."
Diệp Khai nắm lấy cổ tay mình, hạ tầm mắt: "Anh không hiểu gì hết, dùng rồi mới tốt."
Trời mùa hè tối muộn, mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng bầu trời vẫn khá là sáng sủa, hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, gần đó có những ráng mây đỏ. Trần Hựu Hàm thấy cậu trầm ngâm dùng tay chống cằm, chiếc đồng hồ đeo trên tay Diệp Khai quả thực rất xứng với cậu, vừa xinh đẹp vừa cao quý. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, không phải là đồng hồ, mà là không nỡ người. Hắn duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay Diệp Khai, không đầu không đuôi nói: "Sang năm em ra nước ngoài rồi, sẽ không bị người ta lừa gạt mà chạy mất không về nữa chứ."
"Anh sợ sao?"
"Anh sợ muốn chết." Trần Hựu Hàm uể oải nói: "Du học vừa vất vả vừa cô đơn, đến lúc đó không có ai quan tâm đến em, em chỉ cần ra ngoài uống chút xíu rượu thôi liền bị người ta nhặt về rồi biến thành gạo nấu thành cơm."
Diệp Khai đặt điện thoại xuống, trở tay nắm chặt cánh tay hắn. Cánh tay Trần Hựu Hàm rắn chắc hơn tay cậu nhiều, còn có thể nhìn thấy cả gân xanh nổi lên, rất gợi cảm. Cậu cười mà như không: "Gạo nấu thành cơm? Là có thể mang thai hay là bị đánh dấu?"
Dòng xe cộ rốt cục cũng chậm rãi đi về phía trước, Trần Hựu Hàm vẩy rơi tàn thuốc, "Em mà có thể mang thai được thì lúc này chắc cũng sắp sinh đến nơi rồi."
Lời này của hắn vừa nói ra khỏi miệng liền có gì đó quyến rũ không thể giải thích được, như thể bên trong mỗi con chữ đều hàm chứa khung cảnh bọn họ hàng đêm sênh ca xuân sắc. Mặt Diệp Khai bắt đầu nóng bừng lên, hất tay hắn ra, lẩm bẩm chế giễu lại: "Thận anh hư đến nỗi xuất hiện ảo giác luôn rồi ư."
"Thận hư?" Trần Hựu Hàm cầm điếu thuốc quay đầu nhìn cậu, hắn bật cười, không dám tin mà hỏi: "Em đang tìm chết đúng không?"
Diệp Khai không đáp lại, Trần Hựu Hàm ngậm lấy điếu thuốc , vẫy vẫy tay với cậu. Hắn xích lại gần, ghé vào bên tai cậu, hung hăng mà ngạo mạn nói: "Xem biểu diễn xong liền về nhà sản xuất em bé, chịu không?"
Mấy trăm mét lộ trình ngắn ngủi mà hắn cũng có thể trêu chọc người ta đến mức tâm phiền ý loạn, Diệp Khai không nói chuyện với hắn nữa, cậu đeo ipod lên, tỏ vẻ muốn tránh xa khỏi hắn vạn dặm. Thế nhưng vẻ từ chối này rõ ràng là dục cự hoàn nghênh* ( làm điệu bộ), tuy bề ngoài lạnh như băng nhưng bên trong lại nóng bỏng trêu ghẹo người khác, nếu không phải điều kiện lúc này không cho phép thì Trần Hựu Hàm quả thực muốn làm với cậu một trận ngay trên xe.
Cuối cùng mãi đến tận bảy giờ họ mới tiến được vào vào nhà để xe dưới lòng đất. Lúc tìm chỗ đỗ xe lại lượn quanh mấy vòng, chờ đến khi đỗ xe xong thì đầu óc cả hai đều choáng váng, hai người lần theo biển chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được thang máy, khán giả đã bắt đầu soát vé vào cửa. Buổi biểu diễn diễn ra ở sân khấu lớn nhất trong nhà hát, với ánh đèn pha lê rực rỡ, ghế ngồi bọc nhung đỏ, tay vịn mạ vàng, tổng cộng có 3.000 chỗ ngồi ở tầng trên và tầng dưới. Họ ở khu vực VIP, hàng đầu tiên đối diện ngay với sân khấu, tầm nhìn vô cùng tuyệt vời. Lúc tìm được chỗ ngồi, chưa kịp thở ra một hơi thì thông báo khai mạc đã vang lên.
Ánh đèn mờ ảo, màn sân khấu được kéo ra, mặt hồ hiện lên dưới ánh trăng sáng, một đàn thiên nga đực với thân mình trần trụi, đi chân trần, nhẹ nhàng nhảy múa với vẻ mặt kiêu hãnh, hoàng tử nhân loại mảnh khảnh yếu ớt lại đáng thương, tại đây, chàng đã gặp được Nữ hoàng thiên nga mạnh mẽ xinh đẹp nọ.
Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế rất gần, Diệp Khai gần như có thể nhìn thấy những đường nét cơ thể săn chắc, ánh mắt sắc lạnh và cả mồ hôi của các nam diễn viên. Nữ hoàng thiên nga thần bí, hoang dã và kiêu ngạo, đối xử với hoàng tử lúc nóng lúc lạnh, hoàng tử đuổi theo nàng, như đang đuổi theo một giấc mơ đẹp đẽ nhưng không bình thường. Vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Trần Hựu Hàm đi ra ngoài cùng với Diệp Khai, cảm thấy mình cứ như vừa nhìn một bộ [ Hồ thiên nga ] giả vậy, hài hước nói: "Anh không hiểu nhầm chứ, hoàng tử với thiên nga là một đôi đúng không?"
Diệp Khai không yên lòng "Ừ" một tiếng, vô thức nắm lấy tay Trần Hựu Hàm.
Phiên bản Hồ thiên nga của Matthew Bourne hoàn toàn là diễn viên nam diễn, được biết đến với cái tên Hồ thiên nga phiên bản nam, nói về tình yêu và du͙ƈ vọиɠ kinh thế hãi tục giữa hoàng tử và thiên nga trắng, thiên nga đen.
Khắp xung quanh đều là người, Diệp Khai với Trần Hựu Hàm sóng vai nhau mà đi, cả hai đều thân cao chân dài, một người xinh đẹp lạnh lùng, một người anh tuấn lỗi lạc, vốn đã là tiêu điểm giữa đám đông, bây giờ vừa nắm tay liền khiến cho ai ai đi qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lén bọn họ. Trần Hựu Hàm bị Diệp Khai kéo đi giữa biển người, trái tim như ngừng đập trong giây lát, hỏi, "Sao vậy em?". Thế nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn cầm chặt hơn chút nữa.
Diệp Khai lắc đầu: "Anh đi hút thuốc không? Nếu đi thì lấy giúp em chai nước."
Hai người tách ra ở cuối hành lang, một người đi vào khu vực hút thuốc, một người vào nhà vệ sinh. Lúc quay về chỗ ngồi thì Trần Hựu Hàm cũng đã quay về trước, hắn đưa cho cậu một chai soda lạnh. Diệp Khai vừa mới rửa mặt qua, tóc mái trước trán vẫn hơi ẩm ướt, Trần Hựu Hàm tiện tay giúp cậu vén lên. Ánh đèn lại tối xuống một lần nữa, nhân lúc ánh sáng mờ ảo, Diệp Khai không biết tại sao, bốc đồng mà cầm lấy chai nước, tiến lại gần rồi hôn lên môi hắn. Trần Hựu Hàm sững sờ, đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hôn rồi sau đó cười cười.
Thiên nga đen ra sân. Chàng mặc một bộ đồ đen toàn thân, hờ hững mà cúi đầu châm thuốc. Giữa vũ hội người người qua lại, chàng tán tỉnh tất cả mọi người, nhưng ánh mắt chàng lại chưa từng rời khỏi hoàng tử, chàng ngả ngớn, suồng sã, ngay thẳng, ở trước mắt bao người, gần như là dùng ánh mắt để xâm phạm hoàng tử. Hai người như gần như xa mà đối đầu, một người si mê truy đuổi, một người ngông cuồng hòng muốn giam cầm, trong không khí tràn đầy hormone. Tiếng vỗ tay gần như chưa từng dừng lại. Diệp Khai vỗ tay theo đám người, nhưng trái tim như nghẹn lại. Ngoại trừ sự căng thẳng về tìиɦ ɖu͙ƈ giữa cám dỗ và chạy trốn, trong đó rõ ràng còn là sự vô vọng.
Cảm xúc tinh tế của cậu căn bản không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bộc lộ ra ngoài, nhưng Trần Hựu Hàm lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, mười ngón tay của họ đan xen. Diệp Khai nghiêng mặt qua. Nhìn thấy gò má bị ánh đèn sân khấu phác họa ra đường cong của Trần Hựu Hàm, ánh mắt hắn rất chăm chú. Hắn cảm nhận ánh mắt của Diệp Khai nên hơi quay đầu lại, cong môi nói ra một câu trong tiếng nhạc hào hùng.
Không thể nghe rõ, nhưng Diệp Khai biết hắn vừa nói, "Anh yêu em."
Hai người nắm tay nhau mà xem hết màn biểu diễn. Thảm kịch ập xuống, hoàng tử chết rồi, thiên nga cũng ngã xuống, một chùm ánh sáng lộng lẫy bao trùm lấy họ, như thể họ đang đi tới sự yên tĩnh trong cái chết.
Một câu chuyện cổ tích đen tối đầy đau thương.
Chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ bừng sáng, mọi người đồng loạt đứng dậy, gửi đến đội ngũ sáng tạo những tiếng hò hét, vỗ tay nhiệt tình nhất. Diệp Khai đưa tay lên lau mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngón tay đều đã ướt sũng. Trần Hựu Hàm nắm lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng, nửa cười nửa dỗ dành nói: "Tiểu vương tử nhà ai đây trời? Tuyến lệ hỏng rồi có phải không?"
Diệp Khai nghĩ, mình chỉ là quá đồng cảm với câu chuyện này mà thôi.
Khán giả chia ra hai bên sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Vì khóc nên mặt Diệp Khai có hơi căng, hai người tách nhau khỏi khu vực nghe nhìn, một người vào nhà vệ sinh rửa mặt, một người chán ngán đi xem khu triển lãm. Tâm trạng của Diệp Khai có chút không ổn, rửa mặt xong cậu lại đứng trước bồn rửa mặt trầm mặc một hồi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh tái nhợt của mình trong gương, hốc mắt đỏ lên, vừa nhìn đã có cảm giác mong manh dễ vỡ. Cậu rút hai chiếc khăn ra lau khô tay rồi mới bước ra cửa.
Nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau, dùng chung khu vực sảnh đi dạo. Có rất nhiều người đang ngồi trên băng ghế chờ, cậu bước ngược chiều với đám đông, bỗng đột nhiên dừng lại.
Ở chỗ rẽ của hành lang, bức tường được phủ nhung mềm màu đỏ, một chùm đèn chiếu rọi xiên xẹo, Diệp Cẩn khoanh tay đứng dựa vào tường.
"Xem được chứ?" Diệp Cẩn cười cười, dường như không để ý đến thân hình thoáng cái đã cứng đờ của Diệp Khai.
Tay chân cậu như thể bị đông cứng, cả người như chìm trong nước biển đen kịt, cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo bất ngờ ập đến, tầm mắt của Diệp Khai như biến thành màu đen, ánh sáng vụt tắt, trong mắt cậu chỉ còn lại bóng đen vô tận.
Diệp Cẩn đi về phía cậu, tiếng đôi giày cao gót nện trên mặt đất như đóng đinh vào trái tim Diệp Khai.
"Sao vậy?" Diệp Cẩn đỡ lấy cánh tay cậu.
Nhà hát lạnh lẽo, tay của cả hai người đều lạnh cóng, Diệp Khai sợ run cả người, ánh mắt vẫn cứng đờ từ nãy bỗng chuyển động, cậu ngước mắt, đối diện với lớp trang điểm đậm sắc sảo của Diệp Cẩn: "Chị."
Sự sợ hãi và kinh hoàng trong nháy mắt đã cướp đi giọng điệu vốn có của cậu. Chỉ một chữ đơn giản, cậu nói một cách khô khốc, khàn khàn, cố ra vẻ bình tĩnh.
"Em nhìn chị kiểu gì thế hử?" Diệp Cẩn cười nhéo nhéo cánh tay cậu: "Chị dọa em sợ à?"
Rốt cuộc Diệp Khai cũng tìm được dũng khí để quan sát kỹ khuôn mặt của cô, cậu nhìn tỉ mỉ, chăm chú, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vẻ mặt của Diệp Cẩn quá tự nhiên, không phải quá nhiệt tình nhưng cũng không thờ ơ, là dáng vẻ vốn có của một người chị gái. Có lẽ vẻ hoảng sợ trong mắt Diệp Khai quá rõ ràng, Diệp Cẩn nắm lấy vai cậu hỏi: "Nhìn em mất hồn mất vía kìa, bạn em đâu rồi?"
"Ở đại sảnh." Diệp Khai trả lời một cách máy móc. Nhìn thấy chiếc khăn lụa xinh đẹp cố tình được đeo trên cổ cậu, nụ cười nơi khóe miệng của cô có chút cứng lại. Cô nhìn xuống, dừng lại trên chiếc đồng hồ cổ tay cậu: "Em vừa mới mua đồng hồ sao?"
Diệp Khai giơ cổ tay lên, ngây ra đáp lời cô: "Là của Trần Hựu Hàm."
Diệp Cẩn cười cười, nắm tay cậu mà lẩm bẩm: "Vốn dĩ chị định ăn cơm với nhóm sáng tạo, thế nhưng nhìn em có vẻ không ổn lắm, sao vậy, xem kịch nhập tâm quá à?"
Cô vừa nói xong liền cảm thấy ngón tay Diệp Khai thoáng co lại trong tay mình.
Hai người đi theo đám đông vào hội trường. Khán giả đã giải tán rất nhiều, Trần Hựu Hàm đang đứng ở đó gọi điện thoại. Diệp Cẩn vừa nhìn qua đã thấy hắn, cũng không quá ngạc nhiên mà nói: "Trần Hựu Hàm cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy."
"Là em hẹn anh ấy đi xem." Diệp Khai lạnh lùng trả lời, cậu đã không thể làm ra bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào khác.
Trần Hựu Hàm cúp điện thoại, vừa xoay người lại thì đã thấy Diệp Cẩn năm tay Diệp Khai. Ánh mắt hắn chững lại chừng một phần nghìn giây, liền thản nhiên như thường mà chào hỏi: "Trùng hợp quá vậy? Cảm ơn tấm vé của cậu nhé, buổi biểu diễn rất hay."
Diệp Cẩn tinh nghịch nghiêng đầu: "Tôi mà biết là đưa cho cậu thì còn lâu mới tặng vé quý như thế đâu, cho cậu xem không phải phí cả vé sao."
"Cậu đang khịa ai đó." Trần Hựu Hàm miễn cưỡng đấu khẩu với cô, "Mình cậu đi à?"
Diệp Cẩn thoáng nhìn một cái, nói: "Giúp tôi chút việc đi." Trước khi cả hai người chưa kịp phản ứng cô liền đột nhiên buông tay Diệp Khai ra, vòng tay ôm lấy eo Trần Hựu Hàm giữa hội trường đông đúc rồi kiễng chân hôn lên má hắn. Trần Hựu Hàm như là bị sét đánh, muốn đẩy cô ra ngay lập tức, thế nhưng Diệp Cẩn lại ôm chặt hắn hơn nữa, cô ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Diễn kịch chút thôi mà, cậu căng thẳng quá làm gì."
Không chờ Trần Hựu Hàm phản ứng lại, cô lại ôm chặt hắn hơn nữa, nở một nụ cười rất ngọt ngào, nhìn như thể sắp hôn hắn trước mặt mọi người ——
"Diệp Cẩn!"
Diệp Cẩn dừng lại, quay sang nhìn Diệp Khai. Giọng điệu của cậu rất dữ dội, trong mặt xen lẫn sự căng thẳng, kinh hãi và tức giận. Trần Hựu Hàm dứt khoát đẩy cô ra, có lẽ là sợ cô bị trẹo chân, tay hắn vẫn lịch thiệp đặt lên sau lưng để che cho Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vuốt tóc, nhìn thấy ánh mắt Trần Hựu Hàm đã lạnh như băng. Cô bật cười: "Hai người căng thẳng vậy làm gì chứ? Vừa nãy tôi thấy bạn trai cũ vẫn còn quấn lấy làm phiền tôi nên mới mượn cậu dùng chút thôi mà." Nói xong lại quay sang Diệp Khai, oán trách nói: "Không biết lớn nhỏ gì cả, em vừa gọi chị kiểu gì đó?"
Sắc mặt Diệp Khai tái nhợt, cơ thể lạnh ngắt, tức giận vì bị trêu đùa