Chương 76:
Bóng của cây cối lướt qua trên kính chắn gió, Panamera đi vòng qua đài phun nước, tiến vào hầm để xe dưới lòng đất của tòa nhà trụ sở GC.
Rốt cuộc cũng gọi được cho Cố Tụ, có lẽ chính anh cũng phát sợ vì sự kiên nhẫn không mệt mỏi của Diệp Khai.
"Tầng hai dưới mặt đất, cửa C." Diệp Khai nói ngắn gọn. Không đến mười phút sau, thang máy ở cửa C đi xuống, cửa kính rung chuyển, bóng dáng của Cố Tụ thản nhiên bước ra. Ngay khi anh vừa mới nhìn quanh một lượt, Diệp Khai đã nháy đèn, rồi bấm còi một lần nữa.
Cố Tụ tìm theo tiếng âm thanh phát ra rồi đi tới. Diệp Khai cúi người bước xuống xe, trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo khi họ gặp nhau ngày hôm qua. Cửa xe bị đóng sầm lại, cậu dựa vào thân xe rồi cúi đầu châm thuốc.
"Có việc gì?"
Cố Tụ dừng lại cách Diệp Khai hai bước. Qua làn khói nhàn nhạt, anh nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Diệp Khai.
So với hai năm trước thì cậu thay đổi không chỉ một hai điểm. Cố Tụ im lặng nhìn người, không có nhiều người có thể khiến cho anh khắc sâu ấn tượng, huống chi còn là người chỉ tiếp xúc trong 1-2 tuần. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp mặt Diệp Khai. Cậu mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, đôi mắt trong veo, tuy rằng có hơi ngây ngô nhưng rất điềm đạm xinh đẹp. Cậu mang trên mình khí chất cao quý, biết tiến lùi đúng mực, phẩm hạnh cực kỳ tốt, những thứ này còn khiến người ta ấn tượng hơn cả khuôn mặt cậu. Diệp Khai lúc đó, cả người giống như một đỉnh núi băng trong gió xuân, tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng không hề khiến người ta chùn bước, thậm chí còn khiến cho những người tiếp xúc với cậu rất nhanh chóng mà nảy sinh ấn tượng tốt.
"Hiện giờ Trần Hựu Hàm đang ở đâu?"
Giọng nói của Diệp Khai kéo thần trí đang bay tán loạn của anh quay về. Anh nhìn đối phương chằm chằm, chiếc áo sơ mi chỉn chu trên người cậu, sắc mặt tái nhợt vì không ngủ đủ, không biết vì sao, cậu mới chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi, nhưng trên người lại có vẻ trầm lắng lơ đãng.
"Không thể trả lời."
"Trần Hựu Hàm kêu anh không nói cho em biết sao?"
"Nói tóm lại, hắn không muốn gặp cậu." Khóe môi Cố Tụ nhếch lên một nụ cười lạnh, anh phong độ nhẹ nhàng xòe tay: "Cậu cần gì phải đến quấy rầy hắn."
"Cố Tụ, anh sai rồi." Diệp Khai từ từ đứng thẳng dậy, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc màu trắng, cười nhạt, "Anh ấy muốn gặp em. Anh ấy không chờ mong gặp được em, nhưng anh ấy muốn gặp em, anh hiểu chứ?"
Cậu lười biếng vươn tay ra, đó là một túi đựng tài liệu.
"Đây là tư liệu dự án mà anh đưa cho em ngày hôm qua. Trong đó có tiến độ thi công và địa chỉ của tất cả các trường học. Nếu anh không nói cho em biết, em vẫn có thể phái người đi tìm, tìm từng chỗ, từng chỗ một."
Khuôn mặt căng thẳng của Cố Tụ dần thả lỏng, dưới ánh nhìn không tập trung nhưng lại rất kiên trì của Diệp Khai sinh ra một tia do dự.
"Cậu muốn làm gì?"
Diệp Khai cúi đầu cười: "Vẫn chưa nghĩ ra."
Từ bên trong nụ cười này, Cố Tụ có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của Diệp Khai khi trước.
"Hôm nay em đến gặp bác Trần, bác ấy nhờ em thuyết phục Trần Hựu Hàm kết hôn."
Cố Tụ ngạc nhiên, nghẹn lời.
Diệp Khai nhấp hai hơi thuốc lá, trong tầng hầm để xe nóng bức và yên tĩnh không có ai lên tiếng. Cậu nhướng mắt, trên mặt không chút biến sắc mà nhếch môi: "Bây giờ anh có thể nói cho em biết rồi chứ?"
Cố Tụ há miệng: "Vân Nam." Sau đó nói ra một địa danh nghe rất lạ.
Diệp Khai ghi nhanh nó vào bản ghi nhớ trên điện thoại, rồi lập tức cầm túi hồ sơ đứng dậy, "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Hựu Hàm ca ca trong suốt hai năm qua." Cậu mở cửa xe ra, quay đầu lại vào một giây trước khi lên xe, sau đó cười mà như không bổ sung một câu: "Có điều lần sau mà còn muốn đánh hay mắng người khác thì nên hỏi rõ ràng mọi chuyện trước rồi hẵng động thủ."
Trong tiếng động cơ gầm rú, Diệp Khai gọi điện thoại: "Tư Kỳ, đặt vé máy bay cho tôi."
Trên đỉnh núi tuyết có mây dày cuồn cuộn, sương mù trắng xóa che dấu vết tích của các vị thần. Đây là một ngôi làng của người Tây Tạng ẩn mình trong vùng núi sâu của Địch Khánh, nơi đây rất rộng, được chia thành hai ngôi làng nằm dọc theo con suối trong núi tuyết, đi bộ qua lại cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Hầu hết các ngôi nhà của dân làng đều có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng ngay khi ngẩng đầu lên. Ban đầu Trần Hựu Hàm cũng không biết, sau khi trao đổi với bí thư thôn xong hắn mới phát hiện ra, thì ra mấy cái đỉnh núi nhọn hoắt kia chính là Mai Lý Thập Tam Phong, chỉ có điều ở đây là nhìn từ mặt sau. Tháng 7, tháng 8 là mùa mưa ở đây, phong cảnh có đẹp đến đâu thì cũng bị ẩn giấu dưới mây mù, chỉ vào buổi chiều mới ngắm được cảnh đẹp đến kinh tâm động phách.
Trần Hựu Hàm đang ngồi uống trà trên sân thượng khi nhận được cuộc gọi từ Diệp Khai. Ánh nắng có vẻ cực kỳ khó chịu dưới sự phản xạ mạnh mẽ ở ranh giới mặt tuyết, mấy ngày nay cơ thể của hắn không khỏe lắm, chỉ khi được mặt trời sưởi ấm như thế này mới cảm thấy mình còn sống.
Hắn nửa do dự nửa ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi đến. Mọi chuyện đều đã nói rõ ràng ra rồi, hắn không nghĩ rằng Diệp Khai sẽ lại gọi điện thoại cho mình.
Cũng không phải là hắn chưa từng nằm mơ.
Mơ thấy cậu còn mặc đồng phục của trung học Thiên Dực, vào giờ tan học ngày thứ sáu, cậu chạy về phía hắn trong ánh hoàng hôn màu cam. Hoặc là khi cậu dẫn hắn đi tham quan sân trường đại học. Những con đường rợp bóng cây xanh, những cây long não hàng trăm năm tuổi, hàng dây leo thường xuân rủ xuống bờ tường. Xung quanh đều là những khuôn mặt của người nước ngoài. Rồi bỗng khung cảnh như bị đánh tan, Diệp Khai khẽ mỉm cười rồi nói, Hựu Hàm ca ca, em đi học ở Thanh Hoa. Khi hắn nhìn kỹ lại, không hiểu sao bên người cậu bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Mộng đẹp đột nhiên biến thành ác mộng, Trần Hựu Hàm tỉnh lại trong cơn trống ngực đập dồn.
Có đôi lúc cũng mơ đến những hình ảnh không lành mạnh cho lắm. Bởi vì hắn đã hứa sẽ không đi quấy rầy cậu nữa, thế nên mỗi khi mơ đến những cảnh tượng đó lại cảm thấy bản thân mình như đang xúc phạm, không tôn trọng Diệp Khai.
"Ơi em." Trần Hựu Hàm nhấc máy, tay phải cầm tách trà Ô Long đang bốc khói.
"Hựu Hàm ca ca, em bị lạc đường rồi." Diệp Khai nói, vừa nói vừa thở nhẹ: "Lạc đường?" Trần Hựu Hàm khẽ giật mình, vừa buồn cười vừa cảm thấy lòng mình như mềm lại. Thật giống như một làn sóng cuốn theo cát trắng, là chuyện mà hắn không thể khống chế được: "Không tìm được chỉ đường sao?"
"Không tìm thấy, trời sắp tối rồi."
Trần Hựu Hàm vô thức nhìn sắc trời. Đúng là sắp tối thật. Trên núi thường tối sớm, nếu là ở thành phố thì hiện tại hẳn là vẫn còn sáng.
"Gọi người nhà đến đón em đi."
Diệp Khai lắc đầu: "Không đón được. Em không biết mình đang ở đâu."
Cậu vừa nói như vậy, hắn liền thu lại sự dịu dàng hờ hững trước đó. Giọng điệu nghiêm túc hơn: "Xung quanh có biển chỉ dẫn nào không? Có ai không? Em đi hỏi thăm một chút xem? Hoặc là chia sẻ tọa độ cho ai đó đi."
"Chỗ em đang đứng. . ." Diệp Khai quay đầu nhìn một chút, "Có một Cọc Mani Tây Tạng rất cao, có lá cờ cầu nguyện, bên tay phải có một ngôi nhà bằng đá, trong sân có trồng một cây. .. một cây ... là một cái cây gì đó em không biết."
Cánh tay đang vịn ghế mây của Trần Hựu Hàm có chút dùng sức, giọng hắn khàn khàn: "Còn gì nữa?"
"Phía trước có một con đường nhỏ bị chia đôi, một con đường dẫn đến một ngôi chùa mái vàng, có bãi cỏ rất rộng, con đường còn lại thì đi xuống dốc, dọc theo con dốc đó là một con suối nhỏ."
Tấm chăn lông trượt xuống đất, Trần Hựu Hàm bật dậy, hầu kết hắn lăn lăn, nuốt khan hai lần mới tìm lại giọng nói của mình: "Em đứng yên đó, đừng đi đâu cả, anh đến đón em ngay."
Diệp Khai liền đáp "Dạ."
Cậu đang đứng trước lối vào của ngôi làng, đi về bên phải là thôn trên, đi sang bên trái là thôn dưới, dòng suối màu trắng chảy theo triền núi thấp cuộn lên những đợt sóng trắng xóa. Có một người đàn ông trong thôn khiêng củi đi ngang qua chỗ cậu, dùng tiếng phổ thông nặng khẩu âm mà hỏi: "Tashi Delek! Đi đâu thế?"
Diệp Khai cũng đáp lại "Tashi Delek" rồi lắc đầu: "Không đi đâu cả."
Cô bé người Tây Tạng đang lùa bò cũng rụt rè nhìn cậu: "Tashi Delek, anh định vào thôn chơi ạ?"
Diệp Khai đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng cười: "Anh không đi đâu cả."
Đàn trâu chậm rãi đi ngang qua cậu. Mặt trời đang xuống núi, những ánh hào quang rực rỡ cuối ngày nhuộm lên sắc vàng óng cho những ngọn núi tuyết. Khi gió nổi lên, cậu kéo khóa áo khoác, chiếc mũ ngư dân của Balenciaga không đội được, bị gió thổi bay liên tục hai lần liền, cậu đành cởi ra rồi cầm trong tay. Mái tóc màu đen bị gió thổi cho rối bời, cậu đeo balo xoay quanh trong gió. Gót chân quay tròn, một vòng, hai vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường đất dưới chân. Những lá cờ cầu nguyện bị thổi bay phấp phới, khiến cho người nghi ngờ rằng chỉ một giây sau thôi chúng sẽ bị thổi bay. Đến khi cậu xoay tròn được chừng năm vòng thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Diệp Khai dừng lại, thấy một người Tây Tạng đang khom lưng tụng kinh cầu phúc với Cọc Mani, trước khi người đó đi, anh ta nhặt một hòn đá rồi đặt chồng lên đó.
Trong lòng Diệp Khai khẽ động, ngay khi người Tây Tạng kia vừa đi thì cậu cũng nhặt lên một viên đá, học theo người kia mà xếp chồng nó lên một cách vững chắc. Bàn tay đút trong túi còn chưa kịp vươn ra để chắp tay trước ngực thì đã nghe thấy có tiếng cười khúc khích lẫn vào trong tiếng gió.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Trần Hựu Hàm đang đứng cách mình hai ba mét. Trong ánh hoàng hôn, hắn được tắm trong ánh sáng màu cam rực rỡ, trên người hắn là bộ đồ đen, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn rất ngầu.
Gió thổi tung mấy sợi tóc mái che mắt, Diệp Khai bình tĩnh hoàn thiện nốt nghi thức còn lại, cậu từ Cọc Mani quay lại, chậm rãi bước về phía hắn: "Có gì mắc cười đâu."
Trần Hựu Hàm nhìn cậu, hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Em lạc đường."
Trần Hựu Hàm cong môi cười: "Lạc đường trùng hợp quá."
"Em không biết." Diệp Khai nhìn bình giữ nhiệt trên tay hắn, "Em khát rồi."
Trần Hựu Hàm mở nắp chiếc bình rồi đưa nó cho cậu. Là độ ấm vừa phải để uống, Diệp Khai ngửa đầu uống hai ngụm, cảm thấy toàn thân đều được ủ ấm.
"Em còn tưởng sẽ có cẩu kỷ chứ."
Trần Hựu Hàm nhéo gáy cậu một cái, "Anh mới 36