Dì giúp việc giữ Giang La ở lại ăn bữa tối, nói rằng vừa hay tối nay trong nhà hầm canh gà.
Thế nhưng Giang La cảm thấy mình đã gây đủ nhiều phiền phức cho họ nên cứ khăng khăng đòi về nhà.
Dì giúp việc nhìn Kỳ Thịnh bằng ánh mắt dò hỏi ý kiến, suy cho cùng thì cậu nhóc mới là cậu chủ nhỏ của căn nhà này.
Kỳ Thịnh hỏi với thái độ bâng quơ: “Cậu về nhà có ai nấu cơm?”
“Tôi đến quầy hàng của ba tôi ăn mì, ăn xong rồi về nhà làm bài tập.”
“Ở lại đây, ăn bữa tối với tôi.”
Câu nói cuối cùng này gần như là giọng điệu ra lệnh.
Thực tế rất nhiều thời điểm, cậu nói chuyện với Giang La đều dùng giọng điệu kiểu này, rất yên tâm thoải mái kêu cô nhóc làm cái này cái kia. Tính tình Giang La hiền lành nên chưa bao giờ từ chối cậu.
Cuối cùng cô nhóc vẫn ở lại nhà Kỳ Thịnh. Dì giúp việc dùng điện thoại bàn gọi cho điện thoại không dây của Giang Mãnh Nam, kể lại vắn tắt chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho ông biết.
Giang Mãnh Nam rất ngượng ngùng, liên tục nói lời cảm ơn bà ấy, sau đó hỏi dì giúp việc về các loại nhãn hiệu băng vệ sinh và những điều cần chú ý trong những ngày đèn đỏ của con gái một cách kỹ lưỡng, hỏi xong mới cúp điện thoại.
Dì giúp việc vào bếp nấu bữa tối. Kỳ Thịnh thấy cô nhóc bỗng trở nên nhút nhát hơn hẳn, không tiếp tục chơi game trên máy tính của cậu, cũng không vào thư phòng đọc sách mà chỉ đứng một mình sát vách tường, thậm chí không dám ngồi xuống, sợ lại làm bẩn ghế gì đó.
“Lại đây.”
Cô nhóc do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến chỗ Kỳ Thịnh. Kỳ Thịnh kéo cô ngồi xuống thảm trải sàn, còn nhét một cái gối ôm vào lòng cô để cô ôm.
“Cảm giác đó như thế nào?”
“Cảm giác đó là cảm giác gì?”
“Chảy máu có cảm giác gì?” Cậu cứ như muốn trao đổi kiến thức trên sách vở với cô, tràn đầy hứng thú hỏi cảm nhận của cô: “Sao lại không bị đau?”
Giang La cảm nhận cơ thể mình một lát rồi trả lời: “Bụng dưới hơi căng, thật sự không đau.”
“Nhưng nếu chảy máu mấy ngày liên tiếp thì sẽ không chết à?”
“Á! Cậu đừng dọa tôi!”
Trong bếp, dì giúp việc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bèn nói: “Đây là hiện tượng bình thường, chứng tỏ cô bé đã trưởng thành, đã trở thành con gái lớn rồi.”
“Cậu thế mà trưởng thành rồi ư?” Kỳ Thịnh vươn tay vuốt v e mái tóc dưa hấu mượt mà của cô nhóc: “Ai cho phép cậu lớn?”
“Hừ, tôi cần ai cho phép chứ?”
“Có phải cậu sẽ lớn lên cao hơn tôi không?”
“Chắc chắn rồi!” Cô bé khẳng định: “Bây giờ tôi đã cao hơn cậu rồi nè.”
“Vậy thì tôi sẽ rất mất mặt.”
“Thế… Thế thì tôi sẽ chờ cậu.” Giang La gãi tay cậu bé: “Cậu lớn nhanh lên, đừng bắt tôi chờ lâu quá.”
“Ừ, tôi sẽ cố gắng.”
Ăn cơm xong, Giang Mãnh Nam đến nhà Kỳ Thịnh đón Giang La, liên tục nói cảm ơn dì giúp việc, còn tặng trái cây cho nhà Kỳ Thịnh. Dì giúp việc cười nói ông quá khách sáo, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, một mình ông chăm cũng rất vất vả.
Giang Mãnh Nam dắt tay con gái mình nói lời chào tạm biệt với họ, lúc ra ngoài ông dứt khoát bế con gái lên, không cho con gái đi đường, quan tâm hỏi: “Sao rồi cục cưng? Con có đau không? Ba thật vô dụng, cả ngày chỉ lo làm việc chứ không chú ý con gái ba đã lớn bằng chừng này rồi. Tối nay ba không bày quán nữa, ba về nhà với con. Trong lòng con nghĩ gì thì cứ nói với ba.”
“Con không sao ạ.” Giang La ôm cổ ba mình, ngoảnh đầu nhìn Kỳ Thịnh đứng bên cạnh cửa.
Kỳ Thịnh giơ ngón cái với cô bé, dường như muốn nói rằng:
“Trưởng thành là điều rất đáng gờm.”
…
Từ đó về sau, Giang La chưa bao giờ xấu hổ vì chuyện có kinh nguyệt, bởi vì điều đó chứng minh cô đã trưởng thành.
Mà trưởng thành… là điều rất ngầu, rất đáng gờm.
Quả nhiên Kỳ Thịnh đã ghi nhớ lời dặn dò của dì giúp việc thay Giang La.
Trong lớp học, cậu bé Kỳ Thịnh ngồi bàn sau Giang La, mỗi tháng cứ đến mấy ngày này, cậu sẽ thường xuyên chọc vào lưng cô, nhắc nhở cô cứ như máy ghi âm được phát lại đúng giờ hẹn:
“Uống nước ấm.”
Thói quen này vẫn giữ nguyên đến bây giờ.
Mỗi tháng từ mùng một đến mùng năm, anh vẫn sẽ thường xuyên nhắc nhở Giang La phải uống nước ấm.
Chu kỳ đèn đỏ của Giang La không được đều đặn cho lắm, mỗi vòng chu kỳ đôi khi sẽ đến vào ngày mười mấy, cũng có lúc là ngày hai mươi mấy… Đã sớm không còn là mấy ngày cố định hồi bé.
Chuyện này, cô chưa bao giờ nói với Kỳ Thịnh.
Bởi vì trong mấy ngày đó Kỳ Thịnh sẽ trở nên dịu dàng hơn hẳn, không còn kêu cô làm việc vặt cho anh, sẽ dặn dò cô uống nước ấm, thậm chí đôi khi còn sẽ lái xe đạp chở cô về nhà.
Thậm chí Giang La sẽ giả vờ một chút, cho dù không đến kỳ thì cũng sẽ làm bộ như đến kỳ vào mấy ngày đó.
Sau đó chờ đến ngày đèn đỏ chân chính, cô sẽ nhịn cơn đau bụng, giả vờ như không có chuyện gì đi theo Kỳ Thịnh đến quán net, mua nước cho Kỳ Thịnh trong giờ học thể dục, đi theo anh vào nhà sách đọc sách…
Quả thực như bị ma xui quỷ khiến.
…
Nói tóm lại, mỗi khi đêm khuya thanh vắng nhớ lại chuyện lần đầu tiên mình có kinh làm bẩn ghế dựa của cậu ấy sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đấm xuyên qua ván giường.
Nhưng mấy năm nay nhớ lại chuyện này, ấn tượng rõ ràng nhất trong lòng Giang La không phải là xấu hổ, mà là… Kỳ Thịnh giơ ngón tay cái với cô.
Quan hệ giữa Giang La và Kỳ Thịnh thân thiết đến mức vượt qua Than và Mập, vượt qua mọi người, thế nên cho dù là chuyện mua nội y thì dường như cũng chẳng có gì to tát đáng phải nói. Mấy ngày trước cô còn đi theo cậu ấy đến bệnh viện nữa là.
Sau giờ tan học, Kỳ Thịnh gọi điện cho cô: “Cậu đang ở đâu?”
“Đang ở ngoài trường, trước cửa tiệm trà sữa Hồng Kông.”
“Cậu chạy xa quá, ông đây lười tìm.”
“Tiệm trà sữa Hồng Kông đấy, chẳng lẽ cậu chưa từng uống hay sao? Dễ tìm lắm, chỉ cần ra khỏi cổng trường rẽ trái đến chỗ con phố thứ hai đi vào 50 mét rồi quẹo phải đi tiếp 30 mét đến quán bida rồi lại băng qua ngõ nhỏ ở đó.”
“…”
Giang