"Không phải." Tống Du do dự nói: "Có người của trường THPT số 3 mượn MP4 của tớ, đến giờ vẫn chưa chịu trả. Tớ muốn... tớ muốn tìm anh ta để lấy lại nhưng cảm thấy hơi sợ."
"Chuyện đó thì có gì mà phải sợ, dù gì thì đó cũng là đồ của cậu mà. Đồ của cậu phải trả cho cậu là chuyện đương nhiên."
"Người kia hơi khó dây, La La, cậu đi cùng tớ nhé."
"Được chứ." Giang La là một người nhiệt tình, cô lập tức đồng ý: "Người đó là ai?"
"Là anh trai kết nghĩa của tớ, chẳng qua là tính cách của anh ấy không tốt lắm. Sau khi chúng tớ lên cấp ba thì quan hệ không còn thân thiết như xưa nữa. Nhưng anh ta đã mượn MP4 của tớ vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, mượn đến giờ vẫn chưa chịu trả lại."
Năm ấy việc nhận anh trai kết nghĩa khá là thịnh hành giữa các nam sinh, nữ sinh, có lẽ vì tất cả mọi người đều là con một nên họ cũng muốn chăm sóc lẫn nhau.
"Nếu cậu ngại, tớ sẽ đi đòi nó về giúp cậu."
"Cảm ơn La La."
Tống Du đứng đợi ở cổng trường học một lát thì đợi được một người bạn cùng lớp mà cô ấy quen nói rằng "anh" của cậu ta đi đánh bi-a rồi. Thế là cô ấy dẫn theo Giang La cùng đi tới một quán bi-a ngoài trời nằm ngay con đường phía sau trường THPT số 3. Đến nơi, Tống Du chỉ vào một nam sinh vạm vỡ, thô lỗ đang đứng bên cạnh bàn bi-a, khẽ nói: "Anh ta chính là... anh trai kết nghĩa của tớ, tên là Tưởng Hùng."
Giang La đánh giá cái kẻ cơ bắp đầy mình, mặc quần bò rách và áo ba lỗ đen, trên cánh tay còn có hình xăm màu đen, vừa nhìn đã có cảm giác... không dễ chọc.
Bởi đánh mãi mà mấy quả bóng vẫn không chịu vào lỗ nên anh ta cầm cây cơ, đứng đó và liên tục chửi bới.
"Phong cách của anh trai kết nghĩa của cậu bụi bặm đến thế kia à?" Giang La cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì những nam sinh như thế chẳng khác nào đại ca xã hội đen điển hình, là kiểu mà các cô gái ngoan ngoãn như các cô nếu có vô tình gặp phải trên đường sẽ lập tức tránh xa.
Tống Du bất đắc dĩ nói: "Anh ta... anh ta trông hung dữ thế thôi chứ tính nết cũng không tệ lắm đâu."
"Tính nết không tệ mà lại đi mượn MP4 của cậu lâu như vậy nhưng không chịu trả à?"
Vẻ mặt của Tống Du buồn rầu chẳng khác nào đưa dám: "Ồ, thế cậu có muốn gọi vài ông lớn đến giúp một tay không?"
"Tớ nào có quen ông lớn nào."
"Nhậm Ly đâu?"
Đương nhiên Giang La chẳng muốn nợ nần Nhậm Ly một chút xíu ân tình nào cả, bởi vì cái tên này thật sự quá khó chơi.
"Tớ có thể gọi điện bảo ba tớ tới đây."
"Liệu ba cậu có xử được không?"
"Ông ấy là nhà vô địch quyền anh đã nghỉ hưu, đến đây đấm một cái chắc không vấn đề gì đâu."
"Thôi thôi thôi, đừng có đánh đấm, cứ nói thôi là được rồi." Tống Du rất sợ sẽ chuyện này biến thành chuyện lớn không giải quyết được: "Nếu cuối cùng anh ta vẫn không chịu trả thì thôi, tớ không muốn..."
Giang La vẫn quyết định thử một lần, cô dẫn Tống Du đi tới trước mặt người anh trai Tưởng Hùng cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình của cô ấy, thấp thỏm chào hỏi: "Chào cậu."
Tưởng Hùng đang bôi phấn lơ bi-a lên đầu gậy, nghe thấy có người chào hỏi mình, anh ta hờ hững nhìn về phía Giang La một chút, hỏi: "Gì thế?"
"Cậu... cậu mượn MP4 của bạn tôi, mong cậu hãy trả lại nó cho cô ấy." Giang La cố gắng khống chế giọng nói của mình, không để nó quá run rẩy nhưng dáng vẻ vẫn khá sợ sệt: "Bây giờ cô ấy cần dùng nó."
Tưởng Hùng nhìn thấy Tống Du đứng bên cạnh Giang La, cười lạnh đáp: "Ha, ra là em gái Tống Du."
"Anh Tưởng Hùng, anh... anh dùng xong MP4 chưa? Có thể trả lại cho em được không?" Giọng của Tống Du nhỏ như muỗi kêu, cô ấy tỏ ra hết sức khiêm tốn nói: "Anh đã mượn nó lâu lắm rồi."
"Ông đây vẫn chưa dùng xong." Tưởng Hùng móc chiếc MP4 còn cắm tai nghe màu trắng từ trong cặp ra, đáp: "Mới tải mấy bộ phim hành động, còn chưa kịp xem."
"Ồ, vậy... vậy đợi chừng nào anh xem xong thì..."
Cô ấy còn chưa kịp nói dứt câu, Giang La đã siết tay cô ấy, lấy hết can đảm nói: "Cậu đã mượn hơn một năm rồi nên trả lại người ta đi chứ. Nếu cậu không muốn trả thì cậu cũng có thể bỏ tiền ra để mua lại nó từ bạn tôi, hoặc là thuê cũng được, đâu thể mượn mãi mà không có kỳ hạn trả thế chứ?"
Tưởng Hùng khó chịu nhìn cô một chút, hỏi: "Đồ mập kia, mày nghĩ mình là ai thế?"
"Tôi... tôi là bạn thân của cậu ấy."
"Ông đây cảnh cáo mày, đừng có nhúng tay vào việc của người khác." Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn ngực cô, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: "Đừng ỷ vào việc ngực mình to mà đứng đây dạy ông đây cách làm người."
Gò má của Giang La lập tức đỏ bừng lên, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, Tống Du vội vã kéo cô nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, tớ không cần nữa."
Tưởng Hùng cũng chẳng thèm để ý đến hai người nữa, anh ta đi đến chỗ bên cạnh bàn bi-a, cúi người chọc bi-a.
Anh ta chọc vài gậy liền mà chẳng viên bi nào rơi xuống lỗ, kỹ thuật vô cùng nát, anh ta hậm hực mắng một câu đồ chó, sau đó khó chịu móc vài đồng xu ra, ném cho thanh niên vừa ghi bàn phía đối diện.
Dường như họ đang cược tiền.
Tống Du biết, chắc chắn hôm nay chiếc MP4 không về được với mình rồi.
Nhưng sau khi Giang La quan sát mấy viên bi-a một cách hết sức chăm chú bèn bước đến và nói: "Kỹ thuật nát thế mà còn không biết xấu hổ đi cá cược với người ta. Rủng rỉnh như thế sao không tự mua cho mình một chiếc MP4 đi, có mấy trăm bạc thôi mà còn cứ giữ khư khư đồ của bạn người ta không chịu trả."
Tưởng Hùng nghe vậy lập tức nổi giận, xoay người lại dùng cây cơ chỉ thẳng vào Giang La, hung ác mắng: "Đồ mập chết tiệt, mày vừa nói cái gì đấy!"
"Tôi nói kỹ thuật của cậu quá kém!" Giang La thấy trong phòng bi-a có nhân viên bảo vệ, cô không sợ anh ta giận quá mất khôn, đánh người khác