Trong lúc về nhà, Giang La đã ghé qua tiệm Internet Phi Dương ở con phố liền kề ngõ Vụ Túc. Lúc này, chắc chắn nhóm Kỳ Thịnh và Mập đang ở đây.
Quả nhiên, chiếc xe đạp gấp màu xanh da trời của cô đang đậu trước cửa tiệm Internet. Toàn bộ vết rỉ sét loang lổ trên dây xích đã biến mất sạch sẽ như thể đã được thay bằng một sợi xích mới.
Giang La đẩy xe đạp, chuẩn bị rời đi thì tình cờ đụng phải Kỳ Thịnh đang bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Ánh đèn đường u tối soi rõ dáng hình của Kỳ Thịnh. Đôi mắt anh vùi sâu vào cái bóng của phần xương lông mày thẳng tắp và rắn rỏi khi anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Nhưng hình như chiếc bật lửa không quá hữu dụng, sau vài lần nhấp thì bị Kỳ Thịnh ném vào thùng rác một cách cáu kỉnh.
Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc theo phong cách Indie* chợt tiến tới. Cô ta trang điểm theo tông màu khói rất đậm, mặc một chiếc đai đeo tất tinh tế, để lộ bờ vai trắng nõn.
*Phong cách Indie thường được mô tả là thoải mái, tự do và cá nhân. Người theo phong cách này thường có gu thẩm mỹ khác biệt, thể hiện sự tự do cá nhân thông qua cách ăn mặc, trang điểm và cách sống. Phong cách này thường không tuân thủ các quy chuẩn thời trang hay xu hướng phổ biến, thay vào đó, người theo phong cách Indie thích tạo ra phong cách riêng của mình.
Cô ta lấy bật lửa ra rồi châm một điếu thuốc cho Kỳ Thịnh.
Anh thuần thục dùng một tay chặn gió, trên mu bàn tay lộ rõ gân xanh. Làn khói trắng toát bao phủ đôi nam thanh nữ tú này, tạo nên hình ảnh vừa diễm lệ lại vừa sa đọa.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Kỳ Thịnh nhếch lên thành một nụ cười cợt nhả. Khí chất hư hỏng, trác táng đó khiến cô gái kia gần như đã chết mê chết mệt rồi.
Nhưng không ngờ lúc Kỳ Thịnh khẽ nói câu gì đó, cô gái kia lại quay đầu nhìn về phía Giang La – người đang đứng ngây ngốc bên cạnh biển báo bến xe buýt. Khuôn mặt của cô ta lộ vẻ không thể tin được, sau đó xoay người bước vào tiệm Internet.
Giang La không biết liệu mình có nên sang đó hay không, cho đến khi Kỳ Thịnh giơ tay lên với cô.
Lúc này, Giang La mới băng qua đường rồi chạy lon ton về phía anh, tò mò hỏi: “Hai người vừa nói gì vậy?”
Hình như có liên quan đến Giang La thì phải, bởi cô gái kia đã quay đầu nhìn cô với ánh mắt là lạ mà.
Kỳ Thịnh dập điếu thuốc trong tay, phả ra làn khói nicotin lơ lửng trong không khí rồi khẽ mỉm cười: “Cô ta nói là tôi rất đẹp trai nên muốn ngủ với tôi. Tôi bèn đáp bạn gái của tôi đã đến đây rồi, hãy hỏi ý kiến của cô ấy trước đi .”
Giang La: ...
Sao lại nói đùa tùy tiện vậy chứ!
Kỳ Thịnh tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác rồi tiếp tục kể lại: “Cô ta bảo không tin cậu là bạn gái của tôi, trừ phi…”
“Trừ khi gì cơ?”
Giang La còn chưa nói xong thì bàn tay ấm áp của anh đột nhiên đặt lên cổ tay cô rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Giang La lập tức ngã vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai trẻ.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở bạc hà mát lạnh tràn ngập toàn bộ thế giới của Giang La, đồng thời cuốn trôi mọi suy nghĩ của cô. Giang La chỉ có thể nghe thấy nhịp tim rộn ràng của chính mình, tựa như tiếng chuông lớn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Kỳ Thịnh dùng lòng bàn tay ôm chặt vòng eo của Giang La rồi dồn lực nhấc lên cao, buộc cả người cô phải đối diện với anh.
Đôi gò má của Giang La đỏ bừng!
Vừa quay đầu lại, cô lập tức bắt gặp cô gái có phong cách Indie kia đang nhìn trộm họ qua khung cửa sổ sát đất của tiệm Internet. Mãi đến khi nhìn thấy họ ôm nhau, cô ta mới chịu tin là thật rồi tức giận bỏ đi.
Giang La biết chắc chắn Kỳ Thịnh gọi mình tới đây để quét sạch vận đào hoa. Cô giãy giụa khỏi tay anh rồi tức giận trừng mắt với đối phương: “Trước đây tôi đã nói là sau này đừng làm loại chuyện này nữa rồi mà! Cậu… Muốn từ chối người tán tỉnh mình thì hãy tìm một cô gái có sức thuyết phục hơn đi, được không?”
Kỳ Thịnh thờ ơ nhún vai: “Cậu đủ sức thuyết phục rồi.”
“Làm gì có ai tin bạn gái của cậu lại là một cô nàng mũm mĩm chứ?”
Kỳ Thịnh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên để nhìn trái ngắm phải một lúc: “Trong kỳ nghỉ lần này, cục cưng của chúng ta đã gầy đi rất nhiều rồi mà.”
Đây chính là câu nói Giang La thích nghe nhất, vì vậy mối thù cướp xe đạp cũng bị xóa sạch ngay tắp lự. Khóe miệng của cô hơi cong lên thành một nụ cười, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương: “Thật hả? Thực sự đã gầy đi rõ rệt rồi á?”
“Mặt cậu đã gầy đến mức trông giống như một cái dùi rồi. Chỉ cần tìm thêm một cái búa thì tôi có thể trực tiếp đóng cậu vào tường luôn đấy.”
Giang La cũng chẳng buồn quan tâm liệu có phải Kỳ Thịnh đang châm chọc mình hay không. Dù sao đi nữa, việc anh nói Giang La gầy đã làm cô vô cùng vui vẻ rồi, thế là cô bèn giơ ba ngón tay với Kỳ Thịnh: “Tôi đã giảm ba cân rồi nhé.”
Kỳ Thịnh nhướng mày, sau đó vươn tay cởi dây kéo bộ đồ đồng phục học sinh trên người cô. Anh kéo “xoẹt” xuống chỗ dưới cùng rồi lại cởi ra cái “rẹt”.
Quả thực động tác c/ởi quần áo Giang La cực kỳ lưu loát như mây bay nước chảy, thuần thục như thể anh đã luyện tập hàng trăm lần.
Cô đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục học sinh mềm mại và rộng rãi, bao bọc như một chú chim cánh cụt nhỏ nhắn, sau khi c/ởi đồ ra mới để lộ một chiếc áo phông hơi bó sát và quần jean ở bên trong.
Khuôn ngực của Giang La thực sự hết sức đầy đặn.
Bị đôi mắt tối đen như mực của Kỳ Thịnh nhìn mình chăm chú như vậy, Giang La hơi ngượng ngập, hơi đỏ mặt: “Sao cậu lại cởi quần áo thành thạo như vậy hả?”
“Cảm ơn.”
“Tôi có khen cậu đâu!”
Kỳ Thịnh đột nhiên ném đồng phục học sinh cho cô, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt: “Đúng là gầy hơn một chút rồi.Vòng eo cũng nhỏ hơn.”
“Còn phần chân nữa mà. Cậu không thấy chân của tôi đã thon thả hơn rồi hả?”
“Chỉ giảm ba cân thôi, đừng tham lam như vậy chứ.”
“Cũng là giảm nhiều rồi còn gì.” Việc giảm cân thật sự rất khó