Chương 2: Anh, Người Đàn Ông Thúi. . .
Trên tay Quả Táo Quân mang một khối bông vải nhà tạo hình, giật mình nhìn hai vợ chồng họ Tôn trước mắt đang ảo não dọn đồ, lông mày cậu cuồng loạn: "Trời ạ, hai người các ngươi muốn đi rồi à?"
Tôn Ứng Hạo lưu luyến không rời mà đối với cậu ấy nói: "Haizz, chú em, chủ cho thuê nhà quá vô tình, một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại, tôi và Tiếu Tiếu không nán lại nổi nữa, tự giải quyết cho tốt thôi." Dĩ nhiên, lúc nói lời này anh ta xác nhận chủ cho thuê nhà đang ngủ, kiên trì cái chủng loại kia....
Đồng Tiếu Tiếu ở một bên oán hận “Phi” nhổ một ngụm: "Bạn bè gì, tôi thấy cô ta chính là bà già cho thuê, chuyên môn bóc lột khổ cực của dân chúng như chúng tôi. Cô ta cho là có phòng nhỏ chính là chị gái nhiều tiền ư, tôi nhổ vào!" Dứt lời, cô ta nhìn Quả Táo Quân đồng tình, nói: "Quả Táo, cậu không cần làm chúng tôi khó chịu, loại địa phương này, một phút chúng tôi cũng không muốn nán lại."
Quả Táo Quân nở nụ cười: "Các người thật sự phải đi à, cám ơn trời đất, Tiểu Huệ rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt, khắp chốn mừng vui rồi. Đồng Tiếu Tiếu, thời điểm Tiểu Huệ cho các người thuê phòng ốc cũng không nói có thể cho cô mang theo người đàn ông hoang dã tiến đến ở chung, ở liền ở đi, lại còn chiếm đoạt hơn nửa phòng ốc, điểm này hai vợ chồng các người làm việc ác, tôi khinh thường nói. . . . . ."
Tôn Ứng Hạo và Đồng Tiếu Tiếu lập tức như gà trống đánh nhau đỏ mắt, trừng mắt, điên cuồng hét lên: "Quả Táo đáng chết, Quả Táo thúi, thứ người ăn cây táo, rào cây sung. . . . . ."
Rắc rắc một tiếng, cửa phòng Tiểu Huệ mở ra, cô cầm điện thoại di động khẽ mỉm cười: "Tới rồi, tiếp tục đi, tôi ghi âm lại rồi, rất thú vị, tùy tiện tung lên mạng hoặc là giao cho người nào đó, có không ít người có hứng thú đấy."
Ánh mắt Tôn Ứng Hạo lóe lên một cái, anh ta lôi kéo Đồng Tiếu Tiếu nói: "Bà xã, chúng ta đi thôi, loại địa phương này, hừ, nán lại lâu chỉ tổ tức giận."
Đồng Tiếu Tiếu không vừa ý, muốn nói không ít lời khó nghe, nhưng sợ sệt thứ đồ ở trong tay Tiểu Huệ, cho nên ỡm ờ theo sát Tôn Ứng Hạo rời đi, lúc rời đi còn hung hăng đá văng cửa.
Quả Táo Quân bị chấn động một chút, cậu ấy cười nhìn về phía Tiểu Huệ: "Thân ái, khí phách gớm."
Tiểu Huệ từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước, uống một hớp lớn mới nói: "Khí phách cái đầu á, còn không phải là do tôi lúc ấy quá mềm lòng, Đồng Tiếu Tiếu ở trước mặt tôi vừa khóc vừa làm nũng, nên cái gì tôi cũng không hỏi rồi."
Quả Táo: "Thân ái, bình tĩnh bình tĩnh."
Tiểu Huệ chợt nghĩ đến cái gì, nhìn Quả Táo hỏi: "Hôm nay cậu không cần đi làm à?"
Một câu nói đâm vào chỗ đau của Quả Táo, cậu ấy ngồi ở trên ghế sô pha, liên tiếp than thở: "Tôi không cẩn thận đắc tội với một tiểu minh tinh nào đấy, anh ta tức giận không chịu tới quay quảng cáo, đạo diễn nói với tôi, nếu tôi không tìm được người thích hợp, sẽ để cho tôi cút xéo về nhà. Tiểu Huệ, cô nói xem, tôi dễ dàng ư, tôi cũng không cố ý muốn chọc giận người ta mà, đúng là dáng người của anh ta thật sự không được, tôi giúp anh ta nhà tạo hình thế nào cũng hóa không tốt."
Tiểu Huệ đi tới, muốn vỗ một cái trên vai cậu ấy bày tỏ an ủi, nhưng mà không ngờ dưới chân chợt dẫm lên thứ gì, sau đó thân thể liền ngã nhào tới hướng Quả Táo Quân.
Được rồi, sự thật nói cho bọn họ biết, sau một cái ngoài ý muốn luôn luôn có một người khác trùng hợp đúng lúc thừa cơ hành động.
Vừa lúc đó, cửa mở ra, Kỷ Thiên Hàng ngay tại cửa ra vào, thấy một màn hoạt sắc sinh hương lăn lộn trên ghế sô pha.
Trong nháy mắt đó, anh xông lên, một phát bắt được Quả Táo Quân bị đặt ở dưới, không nói hai lời, liền vung một quyền.
Tiểu Huệ nhắm mắt lại, sau đó đồng tình nhìn Quả Táo, ở trong lòng thay cậu ấy mặc niệm. Bởi vì thời điểm đợi cô kéo Kỷ Thiên Hàng ra, Quả Táo Quân đã bị thương không nhẹ.
"Đại ca, anh bình tĩnh một chút mà nghe tôi nói." Tiểu Huệ chỉ có thể gầm lên.
Kỷ Thiên Hàng còn níu chặt lấy Quả Táo, nhưng mà tay cuối cùng cũng ngừng.
Quả Táo Quân ôm mặt, gào lên: "Anh bệnh thần kinh à, tôi cái gì cũng không làm, tại sao anh lại đánh tôi chứ?"
Kỷ Thiên Hàng lạnh lùng liếc cậu ấy một cái, tay lại giơ lên: "Súc sinh, nếu không phải là tao tới kịp thì mày tính toán làm cái gì hả!"
Tiểu Huệ dở khóc dở cười: "Kỷ Thiên Hàng, Thiên đại ca, cái người này trở về đã gây họa, mau chóng suy nghĩ một chút xem bồi thường cậu ấy thế nào đi."
Thiên Hàng cau mày: "Tên đó mạnh hơn em, tôi có thể mặc kệ nhìn sao? Tối hôm qua tôi liền. . . . . ."
Quả Táo nhỏ giọng rống: "Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm!"
Tiểu Huệ vỗ trán: "Được rồi, anh nói mạnh hơn, vậy tôi hỏi anh, là tôi ở trên hay là cậu ấy ở trên? Nào có người nào muốn mạnh hơn người lại bị đè ở phía dưới hay sao?" Cô nở nụ cười, "Lại nói, anh xem thân thể của tiểu tử Quả Táo này, cậu ấy có thể làm gì tôi? Là tôi vừa rồi trượt chân ngã xuống, sau đó, bổ nhào về phía cậu ấy. . . . . ."
Quả Táo thật sự giận mà không dám nói gì, Tiểu Huệ rốt cuộc là giúp cậu hay là hại cậu đây?
Thiên Hàng coi như là phản ứng kịp, anh cười ha ha hai tiếng, sau đó vỗ một cái vào bả vai Quả Táo: "Chú em, lần sau nhớ cách cô gái này xa một chút, cô ấy tuyệt đối là vật phẩm nguy hiểm."
Quả Táo lệ rơi: "Tôi thấy nguy hiểm nhất là anh thôi." Nói xong, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Thiên Hàng một cái, chính là một cái, để cho cậu ấy sững sờ đứng lên, sau đó đưa tay che mặt, chậm rãi quay một vòng quanh Kỷ Thiên Hàng, giống như là đang nghiên cứu vật sưu tập vậy.
Trong lòng Tiểu Huệ mao mao, Quả Táo đây là. . . . . . Vừa ý Thiên ca rồi hả? Không phải đâu, quá cẩu huyết rồi. Vì vậy, để phòng ngừa tình huống nào đó không thể khống chế mà xảy ra, cô vội vã