Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã
Edit: Tử Hầu bà bà
Chương 29
Lời đồn này, lưu truyền rồi lưu truyền lại trở nên thú vị.
Tin tức truyền từ trong cung, đến cuối cùng biến thành lời vàng ý ngọc của hoàng đế. Lời nói như đinh đóng cột của dân chúng như tận mắt nhìn thấy hoàng đế đuổi Trấn Bắc hầu từ trong cung ra, khiến cho mọi người đồng cảm vô cùng.
Lời đồn từ trong cũng truyền ra ngoài, từ ngoài truyền vào trong cung.
Vui vẻ nhất chính là Ôn Diệu và Tề Phàm, hai người đều ai cũng được ăn khổ từ Thẩm Niệm, hiện tại nghe tin tức này, cũng không quản thật giả, mỗi ngày đều khẩn cầu Thẩm Niệm không vùng lên nổi, từ này về sau bị bọn họ giẫm đạp dưới chân, báo thù cho oán hận bị đánh bị mắng trước đó.
Văn võ bá quan tất nhiên cũng muốn tin lời đồn là thật, chẳng qua là đa số bọn họ đều trông ngóng. Lời đồn càng dồn dập, bọn họ sừng sững tư thế bất động. Song Trấn Bắc hầu ra cung lại không chưa vào cung lần nào, đáy lòng bọn họ không khỏi có chút nghi ngờ, có phải thật sự thất sủng rồi không.
Hiện tại Thẩm Niệm tạm thay chức Tả thống lĩnh của Dương Kinh Lôi, chưởng quản an nguy hoàng cung.
Thân là người bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, đâu thể vài ngày không vào cung.
Thái độ của hoàng đế khiến người ta rất khó nắm bắt, dĩ nhiên một chút cũng không tỏ dấu hiệu gì.
Người ủng hộ Thẩm Niệm thấy tình hình này, bắt đầu phản bác lời đồn, nói hoàng đế rõ ràng rất coi trọng Trấn Bắc hầu, nếu như thật sự đuổi hắn ra khỏi cung, sau chuyện này khẳng định có hành động. Đến nay, hoàng đế hoàn toàn không nói gì, lời đồn truyền đến mức như mũi có mắt, rõ ràng là mấy người nhìn không nổi Trấn Bắc hầu tốt mà muốn mượn đao giết người mà.
Đương nhiên, dưới sự suy trì ngầm của một số quan viên, lời đồn càng nhiều là Trấn Bắc hầy ỷ vào quân công, căn bản không thèm để hoàng đế vào mắt, người như vậy sợ là muốn ỷ vào quân Bắc Cảnh một tay che trời.
Khi đương sự Thẩm Niệm trong lời đồn nghe được mấy lời này, thật sự là có phần bất đắc dĩ.
Từ lúc hắn về kinh đã bị Tề Quân Mộ thúc đẩy đến đắc tội với người khác, từ Anh vương đến người trong nhà, kết dây kết nhợ vô số, người muốn hắn chết lại càng nhiều. Lời đồn này có đôi khi rất độc.
Đã mấy ngày rồi hắn không vào cung, rõ ràng thân thể có chút khó chịu, liền đi theo dòng chảy chính quy, dâng sớ thình hoàng đế phê nghỉ vài ngày, ngày mai phải vào cung trực.
Như thế nào lại từ trong miệng mấy người này trở thành chứng cứ thất sủng vậy?
Thẩm Niệm cũng không sợ Tề Quân Mộ sẽ tin những lời đồn này, chí ít hiện tại sẽ không.
Kỳ thật nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, Thẩm Niệm vẫn luôn nghĩ đến hoàng đế. Ngoại trừ bức hình quỷ dị trong sách tranh khiến hắn chấn động kia, nhiều hơn là hắn vẫn nhớ đến con người Tề Quân Mộ.
Lúc hắn ở biên quan, đối với tân hoàng Tề Quân Mộ cũng không có cảm giác gì quá lớn.
Tề Quân Mộ không khác biệt mấy so với các hoàng đế khác, tân hoàng đăng cơ, muốn nắm quyền vào tay. Nhất là những người nắm giữ trọng binh ở biên quan như bọn họ, chắc chắn là có sự hoài nghi rắt lớn đối với bọn họ.
Hắn năm lần bảy lượt kháng hoàng mệnh, về kinh đã chuẩn bị tốt tinh thần nộp bình phù.
Hắn cũng không phải không nghĩ tới khả năng xấu nhất, Tề Quân Mộ là hạng người hung ác không phân tốt xấu, chờ cơ hội hắn kháng mệnh trực tiếp giết chết hắn.
Cha Thẩm Dịch trước chết đã tỏ ý, hoàng đế mà Cảnh đế chọn, tuyệt đối sẽ không mê muội như vậy. Cho dù trong đầu có muốn thu hồi binh quyền như thế nào, vẫn giữ lại vài phần thể diện, quân thần sẽ có một thời gian hài hòa.
Cảnh đế đối với người khác hà khắc, cả đời y giết không ít người, dưới ngôi vị hoàng đế xương trắng chất chồng, người chỉ trích y nhiều nhất là y không lưu tình cảm cùng thể diện mà sát hại anh em, lời đồn trong chuyện giết cha, hễ đụng phải chuyện không hợp ý kiến của chính mình thì giết người máu chảy.
Nhưng đối với tướng sĩ biên quan mà nói, bọn họ không bị cắt xén ngân lượng, mùa đông có áo bông không bị rét, đó là chuyện may mắn rất lớn rồi.
Rất nhiều người rời khỏi kinh thành, tự mình vừa không bị liên lụy vào sự kiện chết chóc này, đối với sự tàn bạo của Cảnh đế không mấy cảm giác.
Có cảm giác chính là tướng lĩnh, Cảnh đế nghi kị bọn họ, với sự yêu cầu nghiêm ngặt của y không cho phép bọn họ phạm sai lầm.
Nhất là vùng Bắc Cảnh, áp lực của Thẩm Dịch rất lớn.
Hắn đã từng phản bội Cảnh đế, bị Cảnh đế không thích, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng.
Nhưng mặc dù như vậy, trước khi chết Thẩm Dịch lại tin tưởng Cảnh đế sẽ không tùy tiện chọn người làm hoàng đế.
Đối với cha mà nói, Thẩm Niệm là tin cũng là không tin.
Chỉ là hắn đưa ra nhiều suy đoán với vị tân hoàng, nhưng chưa từng nghĩ đến tình hình như bây giờ.
Hắn ở biên qua nhiều năm như vậy, người nào có ác ý hay không, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng loại kỹ năng này trước mặt Tề Quân Mộ lại mất hiệu lực rồi.
Thẩm Niệm cảm nhận được Tề Quân Mộ muốn binh quyền trong tay hắn, nhưng người này hình như cũng không kiêng kị hắn.
Tuy rằng lợi dụng hắn, nhưng lợi dụng một cách thoải mái, nói cách khác thì vô cùng thản nhiên.
Có lúc hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc Tề Quân Mộ đang suy nghĩ gì. Là một hoàng đế, Tề Quân Mộ cũng rất đa nghi, nhưng hình như bản thân không phải là loại người lòng muôn dã thú.
Thẩm Niệm cũng không biết sự tín nhiệm này từ đâu mà có.
Vị hoàng đế Tề Quân Mộ này khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
Lúc Thẩm Niên đang tỉ mỉ phân tích con người Tề Quân Mộ, có gã sai vặt đến bẩm lão phu nhân mời hắn đến một chuyến.
Hiện nay Thẩm gia to lớn này có bốn chủ tử, Thẩm lão phu nhân, Văn thị, Thẩm Niệm và Thẩm Thanh.
Văn thị và Thẩm lão phu nhân bên kia có phần thân thích, Văn thị là mồ côi. Năm đó Thẩm lão phu nhân nhìn thấy nàng đáng thương, liền mang người đến Thẩm gia nuôi dưỡng, sau là Thẩm lão phu nhân làm chủ, gả nàng cho Thẩm Dịch.
Văn thị từ một người mô côi ai cũng muốn tránh thành con dâu của Thẩm gia, thân phận thay đổi rất lớn, khiến ai cũng không ngờ tới.
Thẩm lão phu nhân rất thương yêu Thẩm Niệm, dù sao Thẩm Niệm là cháu đích tôn, cũng là bà năm đó phát hiện Văn thị quá bất công…Khi viết thư cho Thẩm Dịch, để hắn mang Thẩm Niệm đi biên quan. Biết Cảnh đế không thích Thẩm gia, Thẩm lão phu nhân lúc đó Thẩm gia đã rớt đài sau đó triệt để im hơi lặng tiếng.
Nếu không phải Cảnh đế còn nể mặt mũi của Thẩm Dịch, nếu không phải Thẩm Dịch tự mình hắng hái tranh giành, Thẩm gia sớm đã không còn rồi.
Biết khúc mắc của Cảnh đế, mấy năm nay Thẩm lão phu nhân nhàn hạ thì tự ăn chay niệm phật không quan tâm chuyện đời, mọi chuyện đều là do Văn thị chủ trì. Đối với bà nội, Thẩm Niệm tương đối tôn kính bà.
Từ khi Thẩm Niệm về kinh, Thẩm lão phu nhân cũng mỗi mùng một mười lăm gặp hắn một lần, thời gian còn lại đều ở Phật đường niệm kinh. Hôm nay là lần đâu tiên phái người đến đây mời Thẩm Niệm qua.
Thẩm lão phu nhân ở sân viện khá hẻo lánh, có vẻ vô cùng vắng vẻ ở Trấn Bắc hầu phủ.
Lúc trước Thẩm gia còn không phải là hầu phủ, do Thẩm Dịch lập vô số quân công, Cảnh đế cho dù làm bộ không thấy, nhưng cũng ngẫu nhiên vẫn ban thưởng xuống.
Nhưng Thẩm lão phu nhân vẫn ở căn nhà nhỏ trong sân viện vắng lặng nhất ở Thẩm gia, chẳng bao giờ thay đổi. Từ đương gia phu nhân Thẩm gia, đến tù nhân sau này, cho đến bây giờ là lão phu nhân Trấn Bắc hầu phủ, bà hình như đã quen với cuộc sống kham khổ này.
Đến gần nơi ở của Thẩm lão phu nhân, có mùi thương thơm ngát bao quanh.
Bà lão ở trước phòng đã nhìn thấy Thẩm Niệm đến, vội vàng vén rèm lên cười nói: “Hầu gia, lão phu nhân ở bên trong chờ ngài đó.”
Thẩm Niệm ừ một tiếng rồi đi vào.
Thẩm lão phu nhân đang nhắm mắt lần Phật châu, bà ăn mặc rất mộc mạc, tuyệt không như lão phu nhân phú quý nhà người khác. Tóc bà bạc trắng, khuôn mặt đoan chính đầy nết nhăn, ngồi thẳng lưng, có cảm giác uy nghiêm không nói nên lời.
Nghe được Thẩm Niệm đến, bà từ từ mở mắt.
Trong nháy mắt nhìn thấy