Edit: Tử Hầu bà bà
Chương 65
Lâm Tiêu vốn là muốn để Hoàng đế tự mình cân nhắc đến ý trừng phạt nặng là như thế nào, nhưng ai mà biết Hoàng đế nói thẳng lời trong đầu của ông ra. Đây thật sự là suy nghĩ của ông, chỉ là lời nói này không nên do từ miệng thần tử thốt ra.
Dù sao cũng là chuyện hoàng gia lại liên quan đến tình anh em như thủ túc, thân là thần tử, cho dù là cậu của Hoàng đế thì cũng chỉ có điểm dừng. Bây giờ Hoàng đế nói thẳng ra như vậy, Lâm Tiêu chùn chân cũng không hay.
Hơn nữa, đối mặt với Hoàng đế, ông luôn muốn nói lời trong lòng ra.
Vì thế, ông nhìn vẻ mặt trầm trọng của Hoàng đế rồi gật đầu, nói: “Hoàng thượng, đây là thời cơ tốt. Thần nói lời đại nghịch bất đạo, Duệ vương là trưởng tử của Tiên Hoàng, phải phòng. Bây giờ đã có cơ hội, quyết được thì cứ quyết.”
Một câu ngắn gọn đã biểu lộ rõ tâm tư của Lâm Tiêu.
Tề Quân Mộ trầm ngâm chốc lát, sau đó y có chút thất vọng nói: “Cữu cữu, vẫn chưa có chứng cứ xác thực, làm như vậy có hơi quá hay không.”
Lâm Tiêu nhìn Hoàng đế, ông nói: “Hoàng thượng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Thân phận của Duệ vương vẫn còn đó, lần này là cơ hội vô cùng tốt. Thần biết hoàng thượng là người thiện tâm, nhưng chuyện liên quan đến ngôi vị hoàng đế, liên quan đến an nguy của Hoàng thượng. Với ngài mà nói, thiếu Duệ vương là mất đi một phần uy hiếp. Hoàng thượng làm như vậy cũng có thể giết gà dọa khỉ, khiến những kẻ có ý đồ khác không dám hàng động thiếu suy nghĩ.”
Nói đến phần sau, Lâm Tiêu lại nói một câu tựa như cảm thán: “Hoàng thượng, ngồi ở vị trí này, có lúc phải nhẫn, nhưng có đôi khi cũng phải độc.”
Tề Quân Mộ ngẩn người, y nhìn Lâm Tiêu giật giật môi, tựa như không ngờ tới Lâm Tiêu lại nói những lời cùng suy nghĩ với mình như vậy.
Sau một hồi, Hoàng đế mím môi khẽ gọi ‘cữu cữu’.
Lâm Tiêu nói với dáng vẻ bất cứ giá nào: “Ngài là hoàng thượng, mọi việc không thể thiếu quyết đoán. Cơ hội chỉ đến một lần, chần chừ thì cơ hội sẽ qua đi, nếu nắm không chắc sau này sẽ tốn sức lực thời gian gấp trăm lần hôm nay.”
Tề Quân Mộ cụp mắt, y nói: “Cữu cữu có từng thất vọng về trẫm không? Ở chuyện Bắc Cảnh, chuyện Thẩm Niệm?”
“Thần không dám.” Gương mặt Lâm Tiêu hoảng hốt nói: “Hoàng thượng làm chuyện gì đều có lý do của chính mình, Trấn Bắc hầu và quân Bắc Cảnh đều là thần tử của hoàng thượng, tạm thời cũng không cần phải nóng lòng thu binh quyền. Lại nói Trấn Bắc hầy có công cao, hoàng thượng dung túng một chút cũng không sao.”
Ngụ ý Tề Quân Yến thì không giống vậy, Tề Quân Yến là con trưởng của Tiên Hoàng, có khả năng mưu phản, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào.
Tề Quân Mộ hiểu ý của Lâm Tiêu, y im lặng sau một hồi y nói với giọng điệu phức tạp: “Cữu cữu, trẫm sẽ xem xét kỹ càng vấn đề này.”
Lâm Tiêu nghe được sự do dự trong lời nói của y, nên cũng không tiếp tục thuyết phục nữa.
Lời ông nên nói cũng đã nói, nói đến mức này rồi cũng không còn cái gì để nói nữa, quyết định cuối cùng ở bản thân Hoàng đế, ông cũng không thể vượt quá quyền hạn được.
Vì thế nhân cơ hội Lâm Tiêu đổi đề tài: “Hoàng thượng, gần đây viên quan các nơi khá thiếu hụt, người có năng lục đều đã ở đúng vị trí của mình. Thần cùng với các đại nhân khác bàn bạc, hoàng thượng có thể mở thêm ân khoa (*), để chọn người tài lấp chỗ trống trong các bộ.
(*) Ân khoa: Kì thi mở làm ơn, tức kì thi bất thường, được tổ chức ngoài kì hạn thường lệ, để đánh dấu việc vui mừng nào của quốc gia, triều đình hoặc hoàng tộc.
Tân hoàng đăng cơ, mở thêm ân khoa là biểu hiện quý trọng nhân tài, cũng là cho cơ hội những người đọc sách trong thiên hạ vào triều đình.
Vốn là từ thời Thái Tông Đại Tề lưu truyền đến nay, chỉ là đến thời Cảnh đế không có chuyện mở thêm ân khoa.
Lúc Cảnh đế đăng cơ có người đề nghi như thế, Cảnh đế đã nói như vậy: “Quan viên trên triều đình đều đứng đầy, còn mở thêm ân khoa để làm cái gì, chọn nhân tài cũng không có người cho họ vị trí kia.”
Ý trào phúng không hề che giấu, khi đó có quan viên da mặt mỏng bật khóc ngay tại triều đình, chứng tỏ Hoàng đế chỉ cần chọn nhân tài, hắn có thể nhường chỗ cho người hiền đức. Lúc đó Cảnh đế hừ lạnh nhưng không trừng trị tội người này, bèn phất tay bãi triều.
Hiện tại Tề Quân Mộ không thể so với thời của Cảnh đế, có một số cựu thần thời Cảnh đế cáo lão hồi hương, còn có một số bị chèn ép. Thêm nữa, mở thêm ân khoa là thời cơ tốt nhất bồi dưỡng thế lực của chính mình.
Hoàng đế cũng cần bồi dưỡng thế lực riêng của bản thân, người tài được chọn đầu tiên từ sau khi đăng cơ sẽ như được Hoàng đế coi trọng. Đến lúc đó phần lớn thế hệ này sẽ từ từ chậm rãi thay thế thần tử thế hệ trước trên triều đình, thế lực mới xuất hiện, thế lực cũ ngã xuống.
Sau khi mới cũ luân chuyển, trần ai lạc định, thời đại mới thuộc về Tề Quân Mộ mới có thể hoàn toàn mở màn.
Việc này đối với Tề Quân Mộ với một số tâm phúc của vua mà nói là chuyện tốt, là cơ hội tuyệt vời, hơn nữa sau khi tin tức được truyền ra thì vô cùng có lợi với danh tiếng của Hoàng đế.
Kiếp trước cũng mở thêm ân khoa, rất thành công, chọn không ít người tài. Kiếp này tuy rằng Tề Quân Mộ không mấy quan tâm đến danh tiếng, nhưng chuyện thêu hoa trên gấm ai ai đều thích, tất nhiên y sẽ không phản đối.
Nói đến mở thêm ân khoa, y nghĩ đến một chuyện thú vị.
Năm đó sau khi mở ân khoa, cạnh tranh rất khốc liệt. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có một lần, thi Hội là chuyện vừa phiền hà vừa tốn thời gian, có nhiều thí sinh chống đỡ không quá ba ngày.
Có thể thi cử một lần coi như gom góp tích lũy kinh nghiệm cũng tốt.
Ngoài ra, lợi ích của việc được chọn lần này thì ai ai cũng đều có thể đoán được.
Trước khi mọi người có học thức đến tham gia, họ đều cố gắng hết sức. Chưa kể đến để tử thế gia, chỉ cần có chút học thức đều tham gia.
Kết quả Hội nguyên (*) lại rơi xuống một người bình thường tên là Lâm Cửu, nói Lâm Cửu bình thường là bởi vì thân thế của hắn bình thường, dáng dấp lại vô cùng tốt. Thành tích trước khi của Lâm Cửu bình thường, không được chú ý cũng không quá thấp, cuối cùng một lần thi Hội đã thành danh.
(*) Hội nguyên: là tên gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi Hội.
Sau cùng tại thi Đình, Lâm Cữu đạt được tên tuổi Thám Hoa.
Bời vì vấn đề gia thế, rất nhiều người có ý kiến với Lâm Cữu, còn có không ít người âm thầm tạo áp lực với Lâm Cửu muốn ép người suy sụp.
Sau đó một lần cơ duyên xảo hơp Lâm Cửu cứu mạng Lâm Tiêu, nhờ cơ hội này trực tiếp trở thành môn hạ của Lâm Tiêu, những chuyện bẩn thỉu này mới có thể được thanh lý