A Tử
Năm Thiên Bảo thứ mười bốn, ta mười bốn tuổi, Tiết Hàm mười bảy tuổi.
Từ năm ngoái, nương nói ta đã lớn, không thể suốt ngày dính chặt với Tiết Hàm, nên người đem ta ra xa khỏi móng vuốt của hắn.
Vì thế ta lại trở về với cuộc đời ăn – ngủ – chơi như trước đây. Vài năm này gan ta đã lớn hơn nhiều, thế là ta học người ta trèo tường trốn ra ngoài chơi.
Tô Tháp là người Hồ[8], tóc nâu mắt xanh, gương mặt tuấn tú; sau một hồi đánh đấm vô cùng hào hứng, chúng ta đều thấy đối phương là người hào sảng thẳng thắn nên rất nhanh thân thiết, coi nhau như tri kỷ.
Việc này đương nhiên không thể để người trong nhà biết, một năm nay nương nhiễm đủ loại bệnh nặng nhẹ, ta cũng biết điều không dám quậy phá tùy hứng nữa.
Tỷ tỷ luôn thở dài: “Muội như thế này sao có thể gả đi đây?”
Hai năm trước tỷ tỷ gả cho công bộ Thị Lang, trở thành Thị Lang phu nhân, hầu chồng dạy con, vui vẻ hòa thuận, vì thế tỷ cũng muốn ta sau này hưởng được cuộc sống như vậy. Trời sinh khoai tây thì không thể làm ngọc, tỷ ấy không hiểu rồi.
Vài năm gần đây không biết Tiết Hàm đã ăn cái gì, hắn càng ngày càng tuấn tú. Hắn đọc diễn cảm một quyển sách, trăm hoa tỏa hương, hắn gảy lên một khúc đàn, chim muông cùng xướng. Hắn ở trong sân múa kiếm, toàn bộ nha hoàn trong Trầm phủ từ trẻ nhỏ đến bà già đều phóng tim đầy trời.
Mấy năm nay hắn ở nhà ta, ta ăn gì hắn ăn nấy, chỉ là ta kiêng hành hắn kiêng ớt, thế nhưng vì sao chỉ có hắn trổ mã thành tiên như vậy?
Năm ấy, một vị khách quý đến Trầm gia, mang tặng một cây Ngụy Tử mẫu đơn[9]. Trong mắt người khác kia là một cây hoa, nhưng đối với ta cô ấy là một tiểu cô nương cùng tuổi.
Ta khá là thích quan sát vị tiểu cô nương này. Áo quần trang lệ, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tuyệt diễm, còn nhỏ tuổi đã có được vẻ kiều mị phong tình thế này, sau này lớn hơn không biết nàng sẽ như thế nào.
Lúc mới tới A Tử khóc không ngừng. Hàng đêm ta đều nghe âm thanh nức nở của cô ngoài cửa sổ, lúc đầu còn cảm thấy mỹ nhân rơi lệ dưới trăng thật là đẹp, ngày lâu, cổ họng của cô ta sưng lên, lúc khóc chẳng khác gì mèo kêu, khó nghe vô cùng.
Đêm đó cô nàng lại bền bỉ ngồi khóc bên cửa sổ, ta thật sự nhịn không được, đứng lên khuyên bảo: “Ngài nghỉ ngơi một chút đi, nhà của ta sắp ngập lụt vì nước mắt của ngài rồi!”
A Tử bị ta làm kinh hoảng: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi thấy ta?”
Ta nói: “Ngươi là mẫu đơn tinh.”
A Tử nhíu mày, nói: “Tinh cái gì chứ? Ta là hoa tiên! Là tiên. Sách tiên trên trời có tên của ta đấy!”
Ta nói: “Nếu là tiên, cớ gì cả ngày ở đây khóc sướt mướt?”
A Tử cười bẽn lẽn, nói: “Ta đến từ vườn mẫu đơn ở Lạc Dương. Tam lang không biết ta đã bị người lấy đi, chắc bây giờ chàng đang rất lo lắng.”
Ta hỏi: “Tam lang là ai?”
A Tử nói: “Tam lang là người chăm sóc ta. Ta thích chàng.”
Ta lại hỏi: “Thích cũng không đến mức khóc thảm thiết như vậy.”
A Tử đỏ mặt, nói: “Ta không phải thích bình thường. Chàng là ý trung nhân của ta.”
Ta hỏi lại: “Ý trung nhân là gì?”
A Tử ra vẻ khinh bỉ, nói: “Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?”
Ta thành thật: “Không biết.”
A Tử nói: “Ý trung nhân chính là người ngươi muốn lấy. Ngươi nguyện ý làm thê tử của chàng, sinh con cho chàng. Đã hiểu chưa?”
Ta kinh hãi: “Sinh con?” Khái niệm này đã hoàn toàn vượt khỏi năng lực lý giải của ta. Ngươi không thể trông cậy vào một nha đầu phá phách hệt con trai như ta đi sinh con vì một tên đàn ông.
Ta sợ tới mức suýt hồn lìa khỏi phách, “Vì sao phải làm như vậy? Chuyện đó rất đau ấy, còn có thể chết người nữa.”
A Tử trợn trắng mắt liếc ta một cái, “Ngươi nếu thích một người, tự nhiên sẽ vì người ấy làm mọi chuyện. Ta nói với ngươi cũng như không. Ta khóc tiếp đây.”
Không cho người khác ngủ là đòi mạng. Ta vội kêu: “Chậm đã! Ngươi, ngươi giải thích cho ta nghe đi.”
Đêm hôm đó, ta và A tử trò chuyện thẳng đến khi trời sáng, tuy nhiên ta vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô ấy nói. Nhưng ta đã đồng ý mang cô về Lạc Dương, cô cũng không đứng bên cửa sổ gào khóc thảm thiết nữa.
Ta làm bạn với A Tử, ngày ngày đều cùng nhau nói chuyện phiếm.
Một ngày Tiết Hàm đi ngang qua, thấy ta ngồi thì thầm với một gốc mẫu đơn nên hiếu kỳ sang tìm hiểu.
Ta nói: “Ngươi phiền lắm đấy. Ngươi đến đây xem náo nhiệt à?”
Tiết Hàm lại khoe ra một bụng thơ văn: “Danh hoa khuynh thành, ngã tâm hướng vãng chi.”
Ta lại tiếp ra vài chữ trước kia theo hắn học được: “Xảo ngôn lệnh sắc tiên nhân hĩ.”
Tiết Hàm thực bất đắc dĩ: “Là tiên hĩ nhân.” (*)
(*) Đoạn này M. không thể chuyển sang thuần Việt, vì nếu vậy sẽ không thấy rõ “tài hoa” của Tiết Hàm và cái sự “hố” của Trầm Mi.
“Danh hoa khuynh thành…”: ý nói hoa đẹp, danh tiếng vang xa, ta thật lòng muốn đến thưởng thức.
“Xảo ngôn lệnh sắc hĩ tiên nhân”: dùng lời ngọt ngào để lấy lòng người khác, do Trầm Mi không nhớ nên đọc thành “tiên nhân hĩ”.
A Tử cười đến sáng lạn: “Hai người các ngươi đùa vui thật.”
Ta bỗng nhiên sực nhớ, hỏi Tiết Hàm: “Ngươi biết đường đến Lạc Dương không?”
Tiết Hàm hỏi: “Ngươi muốn đi Lạc Dương làm gì?”
Ta chỉ vào mẫu đơn nói: “Ta muốn đưa A Tử về nhà.”
Tiết Hàm cười lắc đầu: “Ngươi biết gốc Ngụy tử này là ai tặng không? Là An Lộc Sơn.”
Ta hỏi: “Sơn gì đấy là ai vậy?”
Tiết Hàm do dự, lời đến miệng nhưng lại nuốt về. Hắn vươn tay, sửa lại đầu tóc lộn xộn của ta: “Chuyện bên ngoài ngươi không cần quan tâm, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi.”
Ta không hiểu. Hắn cũng không nói tiếp nữa, chỉ dịu dàng cười với ta. Đó là nụ cười độc quyền của hắn, dù nhìn cỡ nào đều có cảm giác kia tựa như một đóa hoa mới nở.
Hắn không chịu giúp, ta phải tự nghĩ cách. Lấy vài đồng tiền, sau đó chạy sang phòng củi bảo A Đinh đi chuẩn bị những thứ ta cần.
“Đi Lạc Dương? Cửa thành Đông có cho thuê xe la, hai mươi đồng là có thể thuê một chiếc. Nhị tiểu thư, người muốn đến Lạc Dương tham dự lễ hội hoa sao?”
Ta hưng trí bừng bừng chạy về trong phòng, đem tiền tiết kiệm mấy năm lấy ra hết, sau đó thay một bộ trang phục nha hoàn. Thừa dịp trời gần sáng mọi người còn đang an giấc, ta di chuyển mấy viên gạch ở góc tường rồi chui ra ngoài.
Bây giờ nhớ lại, ta thật sự khâm phục lá gan của mình. Ta chạy đến khu chợ ở cửa Đông, tìm một người đánh xe, hỏi: “Đến Lạc Dương cần bao nhiêu tiền?”
Ông bác ấy nhả nha một ngụm khói, hỏi lại: “Nha đầu nhà ai lén trốn ra đây? Muốn đi gặp tình lang sao?”
Tất cả mọi người ôm bụng cười cười to, ta chẳng để tâm làm gì, bướng bỉnh nói: “Ta muốn đi Lạc Dương!”
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: “A Mi, sao ngươi lại ở đây?”
Người vừa đến cư nhiên là cậu trai người Hồ – Tô Tháp.
Ta kéo kéo tay y: “Tô Tháp, ta muốn đi Lạc Dương.”
Tô Tháp thán: “Ngươi chắc chắn là trốn nhà chạy ra. Đến lúc đó người nhà ngươi lại vu cho ta bắt cóc ngươi đem bán, ta hẳn sẽ bị đánh tới thịt tróc da bong.”
Sức tưởng tượng quá phong phú. Ta lấy bạc ra, quơ quơ trước mặt y. Mắt của Tô Tháp cũng di chuyển theo đống bạc, sau đó nuốt nước bọt.
“Được rồi, ta mang ngươi đi.”
Chúng ta thuê một chiếc xe ngựa, Tô Tháp đánh xe, ta mặc quần áo của y giả làm một cậu nhóc. Phong cảnh ven đường thật đẹp, ta khoái trá đòi Tô Tháp dạy ta khúc hát dân tộc của hắn.
Đương nhiên, ta hoàn toàn không biết giờ phút này nhà ta đang hỗn loạn đến mức nào.
Lạc Dương phồn hoa náo nhiệt không thua kém Trường An. Nam nữ xinh đẹp qua lại tấp nập, ta và Tô Tháp nhìn đến đã mắt.
Chúng ta thật vất vả mới tìm được vườn dưỡng hoa mà A Tử đã nói, trước cánh cửa sơn son là đôi sư tử bằng đồng, phía trên là bảng hiệu gắn chữ vàng. Ta tiến lên nói: “Ta tìm Tam Lãng.”
Người gác cửa đánh giá ta. Ta nghe theo lời Tô Tháp đổi lại trang phục tiểu thư, cho nên người đó mới không coi ta như ăn mày mà đá ra ngoài.
Nửa khắc sau, đại môn mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh nhạt, bộ dạng thanh tú, vẻ mặt hiện lên vài phần mệt mỏi đi lại, hỏi ta: “Cô nương tìm ta?”
Ta hỏi: “Huynh là Tam Lãng?”
Người đàn ông tò mò: “Đúng vậy, cô nương là người nhà nào, tìm ta có việc gì?”
Ta nói: “A Tử bảo ta đến tìm huynh, bảo huynh đem cô ấy về.”
Vẻ mặt người ấy thoáng chút biến xanh, thoáng chút lại trắng, rồi lại ửng hồng, hệt như đang diễn ảo thuật .
Hắn lắp bắp nói: “Cô cô cô, cô làm sao biết A Tử?”
Ta nói: “A Tử là bằng hữu của ta. Này, huynh không phải ý trung nhân của cô ấy sao? Cuối cùng huynh có chịu đi cứu hay không?”
Người ấy trợn mắt, đám gia đinh bên cạnh như mắc phải đại dịch vậy, vội vàng xông tới ngăn chặn kẻ gây rối là ta đây.
Anh ta hỏi: “A Tử hiện tại đang ở quý phủ?”
Ta gật đầu.
“Lệnh đường là Trầm Ngự Sử, gia đình ở Trường An?”
“Vậy là ngươi biết.” Biết thì tốt, “A Tử mỗi ngày đều khóc, huynh nhanh nhanh đem cô ấy về đi.”
Nam tử biến sắc, mắt hơi ngấn nước. Xem ra hắn thật sự thích A Tử .
Người đó giữ ta lại ăn cơm trưa. Phủ của bọn họ tường cao cửa rộng, nội thất hoa lệ, cây cối um tùm, so với nhà ta còn khí thế hơn. Ta không thích nơi đây, cũng không có ý muốn lưu lại, người kia liền phái một gia đinh và một người hầu lớn tuổi hộ tống ta về.
Ta trở về, vừa đến cửa đã trực tiếp bị đưa vào từ đường. Cha phát