Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Thôi Ngọc Lang đột nhiên bị đấm một phát, lập tức ngã xuống, còn may nhờ Triệu Trọng Cửu nhanh tay túm lấy đai lưng của Thôi Ngọc Lang mới giúp hắn miễn cưỡng hạ cánh an toàn.
Thôi Ngọc Lang chưa kịp đứng lên, Bùi Văn Tuyên đã mang theo ám vệ nhảy từ đầu tường xuống. Hắn lao vút đến, chớp mắt định bắt lấy Thôi Ngọc Lang muốn đánh tiếp, Triệu Trọng Cửu đã vội giữ hắn lại đè thấp giọng nói, "Đại nhân, Thôi đại nhân chỉ đến bàn chuyện chính sự, xin đừng làm lớn chuyện kinh động đến thị vệ ạ!"
Bùi Văn Tuyên chợt khựng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt "bừng tỉnh đại ngộ", quay đầu nói với Thôi Ngọc Lang, "Thôi đại nhân, ngươi đến là để thương lượng chuyện này à? Xin lỗi xin lỗi...", Bùi Văn Tuyên vội vàng xin lỗi, "Ta còn cho rằng..."
"Không sao, là hiểu lầm thôi", Thôi Ngọc Lang bụm mặt, "Đợi hôm nào khác hãy bàn đi, ta đi trước đây"
Bọn họ đều biết thời gian thay cả của thị vệ không dài, vì thế nhanh chóng giải tán. Nhưng trước đó, Bùi Văn Tuyên giữ Triệu Trọng Cửu lại hỏi, "Biết Điện hạ đang ở đâu không?"
"Lúc ta đi Người đang ở phòng ngủ", Triệu Trọng Cửu đè thấp giọng, ngữ tốc cực nhanh, "Nhưng Điện hạ nói chốc nữa muốn tắm rửa nên hiện tại có lẽ đang ở hồ Ngự tuyền sương"
Bùi Văn Tuyên gật đầu, hai nhóm người nhanh chóng đường ai nấy đi.
Đồng Nghiệp đuổi theo Bùi Văn Tuyên, nhỏ giọng hỏi, "Công tử, ngài tin những gì Thôi đại nhân nói ạ?"
Bùi Văn Tuyên nhìn cậu một cái, sau hồi lâu im lặng mới nói, "Trước tiên cứ đi tìm Điện hạ đã"
Những gì Thôi Ngọc Lang nói hắn đâu chỉ tin, thậm chí trước khi động thủ cũng đã đoán được.
Gần đây, Lý Dung đi hàng loạt nước đi, không lén liên hệ với Thôi Ngọc Lang mới là lạ. Nhưng việc hắn đoán được Thôi Ngọc Lang giúp Lý Dung làm chính sự cùng việc hắn muốn đánh đối phương là hai chuyện khác nhau.
Hiện tại được nói với Lý Dung một câu, với hắn mà nói đã được xem như xa xỉ, ấy vậy mà Lý Dung lại ban đêm ban hôm để sẵn đường cho Thôi Ngọc Lang. Hơn nữa về phía Thôi Ngọc Lang, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Dung đã lộ vẻ không đứng đắn, cho nên việc Bùi Văn Tuyên muốn đánh hắn cũng là chuyện thường tình.
Suy cho cùng trong trường hợp thế này, dù Thôi Ngọc Lang bị ăn đấm vẫn sẽ thấy bản thân đuối lý. Cho nên chỉ cần hắn tùy tiện vờ như không biết gì và nói xin lỗi, có khi ngày mai Thôi Ngọc Lang còn phải đến giải thích với hắn nữa kìa.
Bùi Văn Tuyên đi dọc theo con đường đã được lên sẵn, đến thẳng nội viện. Ngự tuyền sương cách phòng ngủ không xa, là một bể tắm suối nước nóng, Bùi Văn Tuyên và ám vệ vừa đến đó liền thấy nhóm nha hoàn đều đang đứng canh ngoài cửa và cửa sổ.
Người đứng canh bên cửa sổ là Tịnh Mai, Bùi Văn Tuyên nghĩ một chốc liền đi dọc theo bụi cỏ đến bên cửa sổ, sau đó phát ra hai tiếng mèo kêu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tịnh Mai bị tiếng mèo kêu hấp dẫn sự chú ý, đưa mắt nhìn về phía bụi cỏ, tiếp đến nàng nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đang trốn ở đó.
Nàng theo bản năng muốn la lên, nhưng Bùi Văn Tuyên lại đặt ngón tay lên môi. Nàng lập tức hiểu được ý hắn, việc Bùi Văn Tuyên đến đây tuyệt đối không thể để ai biết được.
Nàng nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định bên cạnh mình không có ai, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu. Bùi Văn Tuyên nhanh chóng tiến về phía cửa sổ, Tịnh Mai lập tức thuần thục nói, "Bên trong chỉ có một mình Điện hạ thôi ạ"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng, không để Tịnh Mai nói thêm nhiều, hắn đã tung người nhảy từ cửa sổ vào trong.
Hắn vào phòng xong liền đóng cửa sổ lại, vội vàng đi vào phòng tắm. Nhưng không ngờ vừa bước vào, hắn lại thấy Lý Dung đang dựa vào vách bể tắm ngủ.
Nước trong bể vừa hay cao ngang ngực nàng, nhưng lại không hoàn toàn che lấp được hình ảnh bên dưới, theo từng gợn sóng dập dềnh, phần đồi núi màu mỡ trở nên thoắt ẩn thoắt hiện.
Mái tóc nàng chẳng khác gì những cánh hoa hồng xung quanh, phiêu tán trong làn nước. Vì dựa vào chiếc gối ngọc được kê sẵn bên cạnh bể, mặt nàng hơi ngưỡng lên, ngũ quan sạch sẽ không trang điểm kết hợp với vẻ mặt thả lỏng bình thản kia, dường như đang triệu hồi, dụ dỗ hắn vậy.
Bùi Văn Tuyên nhất thời chỉ thấy sửng sốt, sau đó hắn cuống quít quay mặt đi, theo bản năng muốn tránh. Nhưng đợi sau khi hắn thật sự làm vậy, hắn lại thấy mình quá nhát gan, nàng vốn là thê tử của mình, có gì đáng để hoảng hốt chứ?
Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó bước đến phía sau Lý Dung.
Lý Dung ngủ có chút sâu, dù hắn đã đến ngay phía trước nàng nhưng nàng vẫn không phát hiện được. Bùi Văn Tuyên đi đến trước mặt nàng, ngay lập tức, hắn càng nhìn thấy rõ hơn dung nhan của người đối diện.
Năm nay Lý Dung mới mười chín tuổi, nếu so với gương mặt thuôn dài nhưng yêu diễm sau này, đường nét của nàng hiện tại vẫn còn vươn lại chút trẻ con. Làn da mượt mà trắng nõn bao lấy khung xương của nàng, so với hình ảnh sau này còn mang thêm vài phần đáng yêu.
Bùi Văn Tuyên không khỏi mỉm cười, hắn rón rén quỳ xuống ngay trên đỉnh đầu Lý Dung.
Vào khoảnh khắc hắn quỳ xuống, Lý Dung liền phát hiện có người tiếp cận mình. Nàng không chút do dự duỗi tay vào nước, rút từ vách bể bên cạnh một cây chủy thủ, đâm thẳng về phía Bùi Văn Tuyên!
Mà Bùi Văn Tuyên từ lâu đã biết thói quen kia của nàng, vào khoảnh khắc nàng rút dao ra, hắn đã ngăn tay nàng lại, dịu dàng và vững vàng đè tay nàng xuống đất, đồng thời, hắn nhanh chóng cúi đầu, chớp mặt chặn lại tiếng thét mang theo sự kinh ngạc của nàng vào miệng, cũng nhân cơ hội bắt đầu quá trình càn quét bên trong.
"Đừng la", hắn hôn nàng, nhắc nhở nói, "Ta lén đến đây"
Lý Dung nhận ra giọng của hắn, thân thể nháy mắt thả lỏng, thuận theo động tác của Bùi Văn Tuyên.
Nàng thấp giọng thở hổn hển, sau hồi lâu, Bùi Văn Tuyên ngồi thẳng người lên. Nàng mở đôi mắt với hàng mi đã thấm ướt vài giọt hơi nước nhìn Bùi Văn Tuyên đang ngồi trên bờ. Bên ngoài, hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen, bên trong thì mặc bộ quần áo màu trắng bạc, hắn quỳ gối bên cạnh ao, mỉm cười nhìn nàng.
Tuy không hiểu được vì sao hôm nay hắn đến đây, nhưng Lý Dung lại không hề bài xích, thậm chí trong lòng còn có một sự phấn khích nho nhỏ, không thể miêu tả. Tuy thế, ngoài mặt nàng không thể hiện cảm xúc gì, nàng chỉ thong thả ngồi thẳng người lên, ngồi dưới ao vẫy tay với hắn.
Bùi Văn Tuyên nhướng mày, chỉ tay xuống bể tắm. Lý Dung gật đầu, nhích gần về phía mép bể, chẳng khác gì các yêu nữ, nàng rướn người từ dưới nước lên, hai tay chống trên sàn đá ngọc thạch, kề sát môi vào tai Bùi Văn Tuyên, khàn giọng thầm thì, "Chàng cách ta xa quá, khó nói chuyện lắm"
Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng, không hề nhiều lời và dứt khoát đứng dậy, hắn ngay trước mặt Lý Dung, chậm rãi cởi từng lớp áo xuống.
Động tác của hắn không nhanh không chậm, trong sự thong thả đầy ưu nhã kia mang theo vài phần phong lưu. Lý Dung từng lớp quần áo rơi xuống đất, nhịp tim bỗng dần dồn dập hơn.
Nàng đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi Bùi Văn Tuyên về Bùi gia và bị thương, lúc ngồi trên xe ngựa, hắn cũng từng thong thả cởi quần áo thế này. Lúc ấy nàng không hiểu được ý đồ của hắn, đến tận bây giới mới dần thông suốt.
(Tây: chẹp, ai mới là yêu nữ đây nào)
Nàng không nói gì, đợi Bùi Văn Tuyên bước xuống bể tắm. Bùi Văn Tuyên vừa xuống nước đã trực tiếp ôm nàng vào lòng, cười hỏi, "Như vậy dễ nói chuyện hơn chưa?"
Lúc hắn nói chuyện đã bắt đầu động tay động chân, nhưng Lý Dung lại chẳng tỏ thái độ gì, còn nâng tay vòng lấy cổ hắn để mình không bị trượt xuống.
"Đêm nay chàng đến đây làm gì?"
"Ta nhớ nàng"
Giọng của Bùi Văn Tuyên khản đặc, song thái độ lại cực kì kiên nhẫn. Lý Dung khẽ cười một tiếng, "Chứ không phải tới bắt ai đó sao?"
Chọn đúng thời gian này đến đây, Bùi Văn Tuyên hẳn đã biết chuyện nàng cố tình để trống một con đường cho Thôi Ngọc Lang. Kiếp trước, khi nàng và hắn là kẻ địch, hắn còn có thể cài người vào phủ Công chúa. Hiện tại việc hắn cài tai mắt vào nhiều hơn, nàng cũng không thấy có gì ngoài ý muốn.
Bùi Văn Tuyên bị nàng vạch trần lại không hề phủ nhận, chỉ kể lại tình hình khi đó, "Ban nãy lúc trèo vào đây ta có gặp Thôi Ngọc Lang, ta đã đấm hắn một quyền"
Hai tay đang quấn lấy cổ của Bùi Văn Tuyên bỗng siết chặt, Lý Dung cố gắng khống chế âm thanh, móng tay cắm sâu vào da Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên cảm nhận được sự biến hóa của nàng, khẽ cười nói, "Lâu như vậy không gặp ta thì không sao, nhưng không gặp Thôi Ngọc Lang lại không được. Còn cố ý chừa riêng cho hắn một con đường, Điện hạ...", Bùi Văn Tuyên cố ý chơi xấu, "Có phải Người có mới nới cũ không hả?"
Lý Dung nâng mắt nhìn hắn, thấy nét cười bên môi Bùi Văn Tuyên, biết ngay hắn đang cố ý xả giận. Nàng lấy lòng khẽ hôn hắn nói, "Yên tâm, chàng luôn là chính thất"
Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười, nhìn Lý Dung dựa vào đầu vai mình khe khẽ thở dốc, hắn lại có chút không đành lòng. Chuyện Thôi Ngọc Lang cũng hả giận rồi, hắn cũng không phải vì chuyện này mới đến. Hắn thở dài, ôm lấy Lý Dung, thong thả nói, "Nàng bảo Trần Hậu Chiếu đến Đốc tra ti cáo trạng, lại đưa Trần Hậu Chiếu rời khỏi Hoa Kinh, sau đó lại cho người cáo trạng nàng, ép nàng từ bỏ Đốc tra ti... Gần đây nàng làm nhiều chuyện như vậy là để Nhu phi tiếp nhận Đốc tra ti sao?"
Lý Dung không trả lời, nàng treo trên người Bùi Văn Tuyên, cắn chặt hàm. Bùi Văn Tuyên cúi đầu khẽ hôn người trước mặt, có chút đau lòng hỏi, "Có mệt không?"
"Cũng được", Lý Dung khàn giọng đáp, Bùi Văn Tuyên ôm