Trường Phượng Khuynh Nhan

Chương 96: Hắc hóa (ba)


trước sau

Advertisement



Sau một hồi lâu.
Cẩm Nhan tách khỏi môi Thanh Nhược, rồi mới đứng thẳng người, cười như không cười nhìn Thanh Nhược.
Hai má Thanh Nhược ửng hồng, xấu hổ không thôi, chau mày nhìn chằm chằm Cẩm Nhan. Ngực không ngừng phập phồng, nhất thời cũng không mở miệng.
"Nhược nhi, ta rất nhớ ngươi." Lời nói của Cẩm Nhan tuy nhẹ nhàng, nhưng lại dường như rất nghiêm túc. Nàng nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ đau thương.
Thanh Nhược cắn môi dưới của mình, quay đầu đi, không có bất kỳ phản ứng nào.
Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên mặt nàng, nhẹ tựa một chiếc lá rơi, theo sau đó là tiếng khẽ thở dài.
"Sao lại gầy đi nhiều như vậy."
Mũi Thanh Nhược có chút chua xót, nhưng vẫn im lặng không muốn nói chuyện với Cẩm Nhan, mặc cho ngón tay ôn mềm của đối phương lướt qua lông mày của mình, khẽ vuốt ve đường nét trên gương mặt mình. Mùi thơm trên những ngón tay ấy vẫn giống trước kia, làm say lòng người, gần như muốn từng bước xâm chiếm cánh cửa lòng đã khép chặt của mình.
Nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi.
"Cùng ta trở về thôi. Nhược nhi."
Thanh Nhược rốt cuộc nghiêng đầu lại, nhìn Cẩm Nhan, giọng nói kiên quyết: "Ta vẫn không muốn trở về." Dừng một chút, nàng mềm giọng xuống: "Mời công chúa trở về. Ta muốn bồi mẫu thân nhiều hơn."
"Nếu công chúa không chịu thì sao?" Cẩm Nhan khẽ nhếch lông mày, nhàn nhạt nói.
Thanh Nhược có chút kinh ngạc, hơi tức giận: "Chẳng lẽ công chúa muốn trói Thanh Nhược trở về hay sao?"
Vẻ mặt Cẩm Nhan giống như chợt bừng tỉnh: "Nhược nhi nhắc nhở rất đúng, cái này cũng có thể xem như một cách hay."
"Cẩm Nhan! Ngươi!..." Thanh Nhược không nhịn được nữa, giọng nói cũng mang theo tức giận.
Nhưng Cẩm Nhan lại hơi cười lên: "Thế nào, sao không tiếp tục gọi ta công chúa nữa?" Trước khi Thanh Nhược trở mặt, ý cười trên mặt nàng lại tản đi, chỉ mềm giọng, nói: "Vì sao Nhược nhi không muốn trở về cùng ta?"
"Sao ta phải trở về cùng ngươi?" Thanh Nhược hỏi vặn lại.
Cẩm Nhan rũ mắt xuống, ngẫm nghĩ chốc lát, mới nhìn Thanh Nhược, nghiêm túc nói: "Ban đầu ta nghĩ ngươi tâm tình phiền loạn, nhất định là giận ta. Vì không muốn để ngươi khó xử, nên ta mới để cho mẹ ngươi dẫn ngươi trở về, xem như cho cả hai có thời gian bình tĩnh cũng tốt. Hơn nữa, lúc ấy ngươi bị giam trong ngục ba ngày, mặc dù không bị tra tấn, nhưng vẫn là chịu khổ. Ta nghĩ nếu ngươi trở về Thanh phủ, chắc sẽ tốt hơn một chút. Vậy mà......" Cẩm Nhan quan sát Thanh Nhược một vòng, đáy mắt hiện lên vẻ thương tiếc, "Nửa tháng không gặp, trái lại ngươi càng gầy gò hơn. Điều này làm sao để ta yên tâm được đây. Cho dù phải trói ngươi, ta cũng nhất định phải trói về bằng được. Quả nhiên, chỉ có ta tự bồi bổ thân thể cho ngươi, ta mới có thể yên tâm." Nói xong, nàng cầm lấy tay đang đặt trên đầu gối của Thanh Nhược.
Thanh Nhược nghe vậy, không phải là không cảm động. Nhưng vết sẹo kia vẫn còn rất mới, an tĩnh nằm ở đáy lòng, làm người ta không thể nào xao lãng. Nàng khó khăn lắm mới nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Cẩm Nhan, lời nói nghẹn ở cổ họng một lúc lâu mới nói ra: "Xin lỗi. Ta...ta còn chưa thể buông xuống được."
Cẩm Nhan ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt Thanh Nhược, nỗi đau đớn trong mắt càng sâu. Trầm mặc chốc lát, nàng mới nói: "Ta biết ngươi không buông xuống được. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thả ngươi đi."
Nói xong, nàng bỏ tay Thanh Nhược ra, đi thẳng ra cửa.
Cuối cùng, Thanh Nhược vẫn bị mang về hoàng cung lần nữa.
Cho dù Thẩm Vân không muốn như thế nào, thì bà cũng không thể cãi lại ý chỉ của hoàng gia. Thanh Vũ cũng chỉ trầm lặng nhìn nữ nhi rời đi. Trước đó, ông và Trường Phượng công chúa từng có một cuộc nói chuyện riêng, liên quan đến chân tướng của sự kiện lần này. Thanh Vũ lăn lộn ở quan trường nhiều năm, tất nhiên đối với chuyện này có sự hoài nghi. Hơn nữa, nữ nhi trở về từ trong cung cũng không hợp lý lắm. Sau khi nghe Trường Phượng công chúa nói xong, sắc mặt Thanh Vũ cũng có chút tái nhợt. Chuyện này quá mức hoang đường, không ngờ con bé Thải Ninh lại là chủ mưu! Mưu sát hoàng thân quốc thích, chính là tử tội, tịch biên gia sản diệt môn. Hôm nay lấy được kết quả như vậy, không thể không nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Vì vậy, khi Trường Phượng công chúa nói muốn dẫn Thanh Nhược hồi cung, Thanh Vũ mới càng không thể nói gì. Thanh gia làm ra chuyện như vậy, khiến cho hoàng thất càng phòng bị hơn, ông hoàn toàn không có lập trường để ngăn cản.
Vì vậy, mấy canh giờ sau, Thanh Nhược vẫn trở lại điện Vân Phượng.
Cẩm Nhan căn dặn Bạch Phong dẫn Thanh Nhược về phòng, còn nàng thì đi gặp Cẩm Lân. Bây giờ đã đến gần cuối mùa hè, sự quấy nhiễu ở phía bắc càng lúc càng thường xuyên. Trong triều, tấu chương báo lên không ngừng, làm cho Cẩm Lân phiền vô cùng.
Mà bên này, Thanh Nhược vừa vào gian phòng của mình, liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong không khí, khiến nàng không thể không dừng bước lại. Khi quay đầu lại, nàng mới phát hiện bên cửa sổ có thêm chiếc giường bằng ngọc giống như đúc chiếc trong căn phòng kế bên.
Bạch Phong ở phía sau hiển nhiên nhìn thấy sự hoài nghi của Thanh Nhược, đúng lúc nói: "Thanh Nhược cô nương không cần kinh ngạc. Cô nương không ở trong phủ mấy ngày nay, công chúa đều phải ở trong phòng Thanh Nhược cô nương mới có thể ngủ được."
Thanh Nhược nghe vậy, trong lòng có chút xúc động, nhưng trên mặt vẫn trầm mặc.
"Nếu Thanh Nhược cô nương không còn chuyện gì nữa, Bạch Phong xin cáo lui trước. Một lát nữa Xích nhi sẽ qua đây, nàng cũng có chút nhớ Thanh Nhược cô nương." Bạch Phong hơi mỉm cười nói.
Trước khi đến giờ cơm tối, Cẩm Nhan mới trở về phủ.
"Nhược nhi thế nào rồi?" Cẩm Nhan hỏi.
"Thanh Nhược cô nương vẫn ở trong phòng, buổi chiều Xích nhi đi qua bồi nàng, cũng có nói chuyện một chút. Hiện giờ, nàng đang dùng cơm tối, ta theo căn dặn của công chúa, cho thuốc an thần mà Hoa Dao cô nương đưa vào canh, để nàng uống hết." Bạch Phong cẩn thận đáp.
"Ừm, rất tốt. Ta đi xem một chút." Cẩm Nhan vừa đi vừa nói.
Khi Thanh Nhược thấy Cẩm Nhan vào cửa, dừng đũa, đáy mắt bốc lên lửa giận.
Còn biết tức giận là tốt rồi. Cẩm Nhan nghĩ như vậy, khóe môi liền có ý cười, tự động ngồi vào một chiếc ghế khác.
"Ngươi tới làm gì!" Thanh Nhược nói ra từng lời từng chữ.
Cẩm Nhan cũng không trả lời câu hỏi của Thanh Nhược, mà hỏi ngược lại: "Nhược nhi vẫn còn giận Cẩm Nhan mang ngươi về hoàng cung sao?"
Thanh Nhược đập mạnh đũa gỗ xuống bàn, trợn mắt nhìn Cẩm Nhan một cái.
Cẩm Nhan không để ý chút nào mà nở nụ cười, sau đó trực tiếp cầm lên chiếc đũa mà Thanh Nhược để xuống, tùy ý gắp mấy đũa đưa vào miệng: "Ồ, không tệ, tay nghề của ngự trù có tiến bộ a."
Thanh Nhược đứng lên, không muốn để ý tới, đi thẳng đến mép giường, quyết định dùng sự lạnh nhạt để kháng cự đến cùng.
Cẩm Nhan nhìn thấy thức ăn trong chén Thanh Nhược còn dư lại không nhiều lắm, liền kêu người mang ra ngoài, còn nàng thì đi đến mép giường, sau đó ngồi xuống.
"Nhược nhi có bất mãn gì, cứ nói ra đi." Cẩm Nhan nhàn nhạt nói.
Thanh Nhược ngồi dựa vào đầu giường, nghiên mặt về vách tường.
Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược cố chấp như vậy, không khỏi có chút nhức đầu. Nàng đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa.
"Công chúa?" Ngoài cửa, giọng nói của Bạch Phong vang lên, "Thất Chức cô nương tới rồi."
Ban đầu Thanh Nhược vẫn chưa hồi thần. Sau khi Cẩm Nhan đứng dậy, nàng mới đột nhiên nhớ ra danh tự này, quay đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo bào của Cẩm Nhan trước khi cánh cửa khép lại.
Thất Chức cô nương? Chẳng lẽ là......
Thanh Nhược kinh ngạc mở to mắt.
Không lâu sau, trong sân quả nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Sau đó, gian phòng cách vách truyền tới tiếng mở cửa, giọng nói của hai người liền loáng thoáng truyền tới.
Nàng nhớ mang máng chính là giọng nói kia.
Không biết từ lúc nào Thanh Nhược đã tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe động tĩnh trong căn phòng cách vách kia.
Tiếng nói chuyện của hai người đều không lớn, nên chỉ nghe được những tiếng sột soạt, không nghe rõ nội dung cụ thể. Sau một nén nhang, bên kia bỗng nhiên trở nên yên lặng.
Đến khi phòng bên cạnh phát ra tiếng động lần nữa, không ngờ lại là tiếng đàn tuyệt diệu. Tiếng đàn ấy vẫn thánh thót động lòng người như cái đêm ở Tô Châu.
Ngay sau đó, bỗng nhiên lại có tiếng sáo vang lên. Du dương mềm mại, nhẹ nhàng theo tiếng đàn uyển chuyển kia khởi-thừa-chuyển-hợp*, nối liền đến mức vô cùng hòa hợp.
[khởi-thừa-chuyển-hợp: là thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.]
Nhưng trong lòng Thanh Nhược lại đau xót, đáy mắt trở nên ảm đạm. Nàng siết chặt góc chăn, khớp xương trên ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Cầm tiêu hòa minh, nghe vào trong tai Thanh Nhược lại chính là tình ý triền miên. Nàng kiềm chế nỗi gào thét trong lòng, cố gắng để bản thân không xông vào gian phòng bên kia.
Chỉ một khúc nhạc thôi mà trán Thanh Nhược đã thấm mồ hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lửa giận làm cho mắt của nàng hơi đỏ hồng, nỗi đau đớn khiến cho nàng đưa tay đặt lên ngực, áp chế toàn thân run rẩy. Cảm giác kia giống như có một bàn tay siết chặt tóc của nàng, tựa như muốn kéo nàng cách khỏi mặt đất. Ghen tỵ cùng tức giận ăn mòn tất cả giác quan của nàng, vùi lấp hết thảy lý trí.
Tại sao có thể như vậy.
Khi Cẩm Nhan đẩy cửa bước vào lần nữa, nàng nhìn thấy Thanh Nhược cúi đầu không nhúc nhích, ngồi tựa vào đầu giường.
Tựa như không biết chuyện gì, Cẩm Nhan đi tới trước giường, ngồi xuống, cười nói: "Mấy ngày ngươi ở Thanh phủ, cũng là lúc hoàng thượng tuyển tú. Nói đến cũng thật bất ngờ, từ sau khi Thất Chức cô nương rời khỏi Tô Châu, trên đường lại vô tình cứu được con gái độc nhất của Thứ sử Trịnh Châu là Trương đại nhân. Trương đại nhân rất biết ơn nàng, vì thế nhận nàng làm nghĩa nữ. Lần tuyển tú này, nàng đi cùng với nữ nhi của Trương đại nhân đến Trường An tiến cung. Hoàng thượng dường như đối với nàng có hảo cảm, cuối cùng cũng nạp nàng làm phi tử. Chuyện thế gian, thật đúng là rất kỳ diệu."
Thanh Nhược nghe được sự vui vẻ trong lời nói của Cẩm Nhan, trong lòng đau xót càng lúc càng mãnh liệt, không nhịn được bỗng nhiên ngẩng đầu, lửa giận trong mắt gần như muốn thiêu cháy lông mi.
Vẻ mặt Cẩm Nhan ngẩn ra, có chút nghi ngờ nhíu mày một cái, đưa tay muốn xoa mặt của Thanh Nhược, lại bị Thanh Nhược bắt lại.
Cẩm Nhan nhìn cổ tay của mình bị nắm chặt đến mức ửng hồng, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười, mềm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Thanh Nhược chỉ cảm thấy giờ phút này nụ cười kia rất chướng mắt, hận không thể xé nát nó.
"Hử?" Cẩm Nhan hơi giương mắt, nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Thanh Nhược, "Sao mắt của ngươi lại đỏ như vậy?"
Ánh mắt Thanh Nhược rơi vào trên đôi môi đang hé mở của Cẩm Nhan, trên bờ môi nhạt màu kia vẫn còn giữ lại dấu vết bị mình cắn hồi sáng, giờ phút này nhìn thấy rất ám muội, cũng không biết nàng phải giải thích với người khác như thế nào.
"Nhược nhi?" Cẩm Nhan thấy Thanh Nhược không nói tiếng nào, đáy mắt có ý cười mà rất khó có thể phát hiện, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lo lắng, không hiểu.
Thanh Nhược thấy vẻ mặt ân cần của Cẩm Nhan, hơi thả lỏng cổ tay của nàng, nhưng khóe mắt bỗng liếc thấy trong ngực Cẩm Nhan lộ ra một góc khăn lụa màu hồng. Nàng đột ngột đưa tay ra, nhanh chóng rút ra tấm khăn lụa kia.
Mỏng như cánh ve, phấn như hoa ý.
Mặt của Thanh Nhược bỗng tái đi mấy phần, đôi mắt lại hơi đỏ, nàng cố gắng kiềm chế lửa giận sắp phun trào, nói: "Đây là gì?"
Cẩm Nhan có chút khổ sở nói: "Vừa rồi...... trên môi lại hơi chảy máu. Thất Chức cô nương cho ta mượn khăn lụa này. Dù sao cũng dính máu, ta nghĩ nên chờ giặt xong rồi mới trả lại cho nàng."
Thanh Nhược cúi đầu, quả thật nhìn thấy trên khăn lụa màu hồng kia có một chút đỏ thẫm.
Lúc này, Thanh Nhược chỉ cảm thấy đầu căng như dây đàn, đầu óc đều trở nên trống rỗng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện