Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 51


trước sau

Advertisement

CHƯƠNG 51: HÔN ƯỚC BỊ HỦY BỎ

“Anh!” Tống Vĩnh Nhi đặt đùi gà rán trực tiếp lên môi anh: “Há miệng ra!”

Vốn dĩ cô không nghĩ đến anh sẽ ăn thật, nhưng nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của anh ấy, cô đột nhiên thích thú.

Cô đặt set KFC sang một bên, cầm chặt đùi gà và xà vào lòng của Lăng Ngạo, khi thấy anh cau mày, cô cười tít mắt rồi buông đôi môi anh ra, lấy đùi gà cho vào miệng anh: “Haha!”

Lăng Ngạo như bất động, toàn thân anh như bị ai đó điểm huyệt.

Một đôi bàn tay nhỏ bé trắng mịn đang mò mẫm quanh anh, yết hầu của Lăng Ngạo chuyển động lên xuống một lúc, cuối cùng cô cũng mò trong túi quần anh ta lấy ra được chiếc điện thoại.

Điện thoại có mật khẩu, cô lần lượt cầm tay từng ngón từng ngón tay của anh lên thử.

Anh cũng không cản, để mặc cho cô gái nhỏ làm càng trong lòng anh!

Chỉnh xong chế độ chụp hình, cô cười rồi nói: “Anh ơi, anh đã xem qua “Ma thổi đèn” chưa? Trong Mô Kim Hiệu Uý,chỉ cần lão bánh chưng được thưởng cái chân lừa đen sẽ ngay lập tức đứng yên và bất động.

Trần An mồ hôi chảy ròng ròng.

Điền Thi Thi nhịn cười.

Tống Vĩnh Nhi lại nói: “Bộ dạng anh hiện giờ giống y lão bánh chưng, tôi cho anh đùi gà cũng giống như thưởng cho anh chân lừa đen!!”

Lăng Ngạo căn bản không hiểu cô ấy đang nói gì, chỉ thấy cô đang cầm chiếc điện thoại thích thú với những tấm hình, như thể cô ấy muốn kỷ niệm cảnh này mãi mãi.

Cô đã chuyển bức ảnh qua điện thoại di động của mình rồi nhét điện thoại lại vào túi quần của anh.

 

Thấy cô không nghịch nữa, lần này Lăng Ngạo mới tháo giấy bọc đùi gà ra, vừa định cầm thì nghe cô gái nhỏ nói: “Anh, người ta đều nói, những món ngon phải cùng chia sẽ với người yêu. Ngay cả đi vệ sinh tôi cũng không quên mua gà rán cho anh, vậy mà một miếng anh cũng không ăn sao?”

Cô nhìn anh một cách đáng thương, anh vừa lấy đùi gà ra, nước mắt cô từ lúc nào đã rơi xuống.

Đương nhiên những từ trong lời nói của cô đã thành công trong việc lấy lòng anh thêm lần nữa.

Vốn dĩ định lấy đùi gà vứt đi một cách dứt khoát nhưng anh lại cầm ra và gặm một cách nhẹ nhàng.

Một chút vụn đồ ăn còn dính trên đôi môi, anh nuốt nước bọt và mỉm cười dịu dàng với cô: “Thật ngon!”

Dường như từ giờ phút này, bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi rồi.

Không có ai biết được rằng trong tối nay, một mình cậu tư đã ăn sạch cả phần combo lớn của KFC.

Nhưng vợ chồng Trần An lại nhìn chằm chằm anh, bầu không khí ở trong xe bỗng vô cùng yên tĩnh.

Có lẽ do việc đi đứng bất tiện của Lăng Ngạo, họ đã không xuống xe đi mua sắm hay đi xem phim.

Nghe nói thành phố H có vũ trường vui chơi Carnival rất nổi tiếng, thế nhưng bọn họ cũng không đi. Lái xe dạo một vòng trong thành phố H, sau khi họ đến quán bar, Tống Vĩnh Nhi chủ động đẩy Lăng Ngạo bằng xe lăn, đi một đoạn đường dài trên hành lang đầy tráng lệ.

Thắc mắc tại sao cô ấy lại đối tốt với Lăng Ngạo như vậy sao?

 

Bởi vì cô ấy biết rằng, anh ấy cũng đối xử rất tốt với mình.

Anh ấy có thể vì để tìm thấy niềm vui mà không ngừng hành hạ cô, gây khó dễ cho cô, nhưng anh ta tuyệt đối không vì niềm vui mà làm khó bản thân mình.

Anh ta vốn dĩ là người không thích ăn những món ăn này, nhưng vì cô mà anh ta đã ăn hết cả một phần, hơn nữa anh ta vừa dùng bữa tối cách đây không lâu.

Anh ta như vậy là đang làm khó bản thân mình? Là để lấy lòng cô?

Đầu óc Tống Vĩnh Nhi bắt đầu có chút bối rối, cô bất chợt nhớ đến những gì Điền Thi Thi từng nói với mình, sau khi đẩy anh đến phòng, cô nhìn anh rồi nói: “Anh, có phải là anh rất ít tiếp xúc với người khác không, vì vậy anh không hiểu như thế nào là cùng người khác sống chung?”

Lăng Ngạo: “…”

Tống Vĩnh Nhi lại nói tiếp: “Trong tâm rõ ràng là muốn tiếp cận tôi, nhưng lại tỏ ra xa cách với tôi?”

Lăng Ngạo: “…”

Tống Vĩnh Nhi ngồi trước mặt anh, hai tay để trên đùi anh: “Vì vậy anh à, anh thích tôi, phải không? Anh thích tôi, nhưng lại không biết cách thổ lộ, mỗi lần tôi làm việc gì hỏng, nhìn thấy tôi đau lòng là anh lại buồn, vì để cho tôi vui anh thà miễn cưỡng chấp nhận món ăn anh không thích hơn là từ chối tôi, có đúng vậy không?”

Cả người Lăng Ngạo đều rơi vào đôi mắt dịu dàng sắp rơi nước mắt của Tống Vĩnh Nhi.

Bàn tay to vững vàng đã lấp đầy bàn tay nhỏ của cô, anh vừa định mở miệng thì bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Người trong phòng bỗng dưng thay đổi một cách đột ngột.

Anh em nhà Trần vẫn đang thở dài, và cô cuối cùng cũng hiểu được trái tim của cậu tư!

Điền Thi Thi vẫn đang chán nản, sớm biết một phần KFC thì có thể giải quyết được hết tất cả vấn đề thì cô sẽ không dằn vặt như này!

Tống Vĩnh Nhi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vội vàng đứng dậy chạy qua phòng sách của Lăng Ngạo, trong phút chốc miệng cô vội gọi to một tiếng: “Anh Tiểu Long!”

Đùng!

Mọi người cảm thấy rất khó để chờ mùa xuân đến, thế mà bỗng dưng bên ngoài lại ngay lập tức phủ trắng hoa tuyết rồi.

Nhìn qua Lăng Ngạo, anh đang ngồi lẻ loi trên chiếc xe lăn, lưng dựa vào ghế, nhìn rất ngay thẳng, hai tay nắm chặt tay cầm của xe lăn, tựa như muốn bóp nát nó!

Bọn người Trần An không biết làm thế nào để an ủi, bỗng trong bầu không khí đó phát ra tiếng kêu bất ngờ từ cô.

“Tốt quá rồi! Tôi nhất định sẽ trở về! Anh Tiểu Long, anh không cần phải lo lắng cho tôi, tôi rất tốt, đợi tôi quay về thành phố M rồi chúng ta nhất định có thể gặp nhau rồi!”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cũng đã 10 phút trôi qua!

Lăng Ngạo không nhớ bao lâu rồi không nói chuyện với người yêu, thế nhưng trong kí ức của anh thì thời gian gọi điện thoại chưa bao giờ vượt quá một phút.

Cô gái nhỏ ấy nhanh nhẩu quay trở lại, vẫn còn đang cầm điện thoại trên tay.

Đã tìm thấy rồi thì cô nhất định sẽ không trả lại cho Lăng Ngạo, cô sẽ “giúp” anh ấy giữ nó!

Trong cuộc điện thoại vừa rồi, Mạnh Tiểu Long nói rằng đợi sau khi Mạnh Tiểu Ngư trở về thì kỳ nghĩ hè muốn đến Ấn Độ chơi.

Tống Vĩnh Nhi vừa trở lại phòng thì luyên thuyên nói không ngừng nghỉ: “Anh, anh đã đi đến Ấn Độ chưa? Tôi vẫn chưa đi lần nào, tôi muốn đi xem lăng Thái Cơ, chính là một tòa rộng lớn vì tình yêu mà xây dựng!”

Thế nhưng biểu hiện lúc này của Lăng Ngạo hơi lạnh lùng.

Cô không để ý đến điều đó, tiếp tục nói: “Anh, anh đã nghe qua câu chuyện lăng Thái Cơ chưa? Là câu chuyện tình yêu rất cảm động đó!”

Lăng Ngạo hạ lông mi và đôi môi có hơi nhợt nhạt, không nhìn cô lấy một lần, anh xoay chiếc xe lăn và đi ra khỏi cửa.

Giọng anh vang lên vô cùng nhỏ và nhẹ, tựa như bông bay trong gió: “Em nghỉ ngơi đi!”

Anh vừa rời đi, cánh cửa liền đóng lại, để Tống Vĩnh Nhi một mình với chiếc điện thoại di động trong tay.

Đột nhiên cô cảm thấy trống rỗng và khó chịu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoảnh khắc trước đó, rõ ràng rất vui và muốn đi đến Ấn Độ.

Người đàn ông trong phòng sách, một ly cà phê rồi lại một ly cà phê như vậy lại đến sáng.

Lúc này, điện thoại của Lăng Ngạo đột nhiên reo lên, là Lăng Nguyễn: “Lăng Ngạo!”

Lăng Ngạo còn cho rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bố anh gọi đến nhất định có liên quan đến chuyện này.

Nhưng lại không hề nghĩ đến Lăng Nguyễn lại nói: “Cuộc hôn nhân của con với cô Tống đã bị hủy bỏ. Bố đã giải thích vấn đề này với nhà cô Tống rồi. Cô Tống cũng bày tỏ sự thông cảm và đồng ý. Trước kia bố cũng không biết gia đình họ Mạnh ở Thanh Thành từ lâu đã coi cô Tống là con dâu của họ. Hahaha, chúng ta cũng không thể giành lấy người trong lòng của người ta, con cũng không cần phải mang gánh nặng của hôn nhân này, sau này cứ tự do tìm một người phụ nữ mà con thích đi!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện