Truyền Kiếm

Chương 148: Hóa Ma Đài


trước sau

Trải qua một đêm bình yên vô sự.
Tới hôm thứ hai, sau khi ăn qua bữa điểm tâm, Mạc Vấn gọi A Tú tới.
“Sư huynh muốn vào Tàng Kinh Các à? “ A Tú hỏi Mạc Vấn bằng một vẻ có chút ngạc nhiên.
Mạc Vấn khẽ gật đầu.
Đôi mi thanh tú của A Tú khẽ nhíu lại : “ Tàng Kinh Các có nhiều giới hạn đối với đệ tử kí danh, mỗi tháng chỉ cho vào một lần vào lúc cuối tháng, hơn nữa chỉ cho ở trong có một canh giờ thôi. Cho dù là đệ tử ngoại môn cũng chỉ có thể ở trong đó hai ngày trong một tháng, chỉ có đệ tử nội môn là có thể tùy ý ra vào Tàng Kinh Các. “
“ Đệ tử nội môn hả ? “ Mạc Vấn cũng nhíu mày lại, hắn suy nghĩ một chút : “ Làm thế nào để trở thành đệ tử nội môn? “
A Tú liếc nhìn sư huynh với vẻ kinh ngạc, tuy nhiên nàng nghĩ vị sư huynh này có thực lực cao thâm khó lường, phải nói là dư sức.
“ Điều kiện lên cấp của đệ tử Linh Dục Kiếm Tông chúng ta là : Đạt Kiếm mạch kỳ sẽ phong đệ tử ngoại môn, trước bốn mươi tuổi mà đột phá tới Kiếm mạch trung kì sẽ lên cấp thành đệ tử nội môn, trước trăm tuổi mà đột phá Kiếm cương sẽ lên cấp thành đệ tử chân truyền. “
Lông mày Mạc Vấn co lại : “ Không có cách nào khác nữa sao? “
A Tú liếc nhìn thoáng qua sư huynh, thị do dự một chút rồi nói: “ Có chứ, nhưng mà rất khó khăn, Kiếm Tông có sự khuyến khích một số ít đệ tử có thiên tư trác tuyệt nên thiết lập ra một nơi để cho đệ tử rèn luyện thử thách, nếu vượt qua các cấp độ khó tương ứng trong các thử thách thì cũng có thể lên cấp. “
“Nói kỹ hơn đi ! “ Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên.
“ Hậu sơn của Kiếm tông là núi Thiên Ma, trên đỉnh núi có đặt Hóa Ma Đài, tổng cộng có ba đài, vượt qua tòa thứ nhất liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn, vượt qua tòa thứ hai liền có thể trở thành đệ tử nội môn, vượt qua tòa thứ ba liền được phong làm đệ tử chân truyền. “

“ Hóa Ma Đài sao ? “ Lúc này Mạc Vấn như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó Mạc Vấn không đi tới Hóa Ma Đài ngay mà nghỉ ngơi thêm mấy ngày trên núi Tiểu Nam . Hàng ngày hắn đều suy diễn Thủy Diễm Luyện Đan Quyết bằng cách lấy Mệnh Nguyên thay thế cho kiếm khí Vân Vũ .
Dưới chân núi, A Tú cũng chuyên tâm tu luyện kiếm quyết Đại Vân Vũ , tu vi tăng tiến rất nhanh chóng.
Trên núi Tiểu Nam trữ nhiều lúa mạch, phía sau núi là vườn rau xanh, có thể tự cung cấp cho nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn. Việc ăn uống ở đây không phải lo lắng lắm, chỉ là không có thịt nên cũng thật thanh đạm.
Trong khu kiến trúc hoang tàn gần đó, Ô Minh oẹ nhổ ra một ngụm máu đen, hộc hộc thở hổn hển, gương mặt đầy vẻ oan độc.
Đã ba ngày! Sau khi bị Mạc Vấn đả thương phải mất ba ngày mới chữa trị nội thương trong cơ thể hoàn toàn bình phục. Nỗi đau thân thể làm sao mà bằng nỗi đau tâm trí đây ? Ba ngày qua y cố gắng đè nén nỗi oán độc tựa như là một con Độc xà đang cấu xé trong tim.
Bị một tên phế nhân đã không có đan điền một quyền đánh bại! Cái kết cục này y không thể chấp nhận nổi.
“Ngươi chỉ là một đệ tử ký danh, là phế nhân ngay cả kiếm khí cũng không có mà lại dám đả thương ta sao !
Ở trung tâm Linh Dục Kiếm Tông có rất nhiều linh sơn, có một ngọn núi cao đến vạn trượng linh khí dồi dào, ở sườn núi có một cái cửa động, đi vào bên trong có một động phủ rất rộng rãi. Trong động phủ có một thạch thất được bày biện hết sức xa hoa. Trong thạch thất đang diễn ra một trường cảnh ân ái vồ cùng hấp dẫn, trên giường ngọc có hai người đang quấn lấy nhau trong cơn đê mê dục vọng, hai cái bóng người nhấp nhô lúc lên lúc xuống, cô gái có thân hình quyến rũ, cặp mắt nhắm nghiền lại, tiếng rên rỉ khó hiểu trong miệng phát ra lúc to lúc nhỏ, hơi thở dồn dập vang vọng một góc thạch thất
Ở trên người thị, một thân ảnh cường tráng động tác càng lúc càng nhanh, sắc mặt gã cực kỳ bình tĩnh, trong mắt thậm chí hiện lên nét trào phúng thản thiên , nhìn cô gái đang quằn quại dưới thân gã .
Phút cuối thị thét một tiếng thật dài, rốt cục cũng đạt đến đỉnh phong nhục dục, thân thể thị trắng như tuyết mềm mại bỗng nhiên căng cứng, mắt thường có thể nhìn thấy một làn sương mù màu hồng phấn từ trên người bốc hơi lên sau đó lan dọc xuống hạ thân nơi hai thân thể nối tiếp với nhau rồi bị cuốn vào trong cơ thể gã trai kia.

Cặp mắt gã kia lim dim, phát ra một tiếng say mê khó hiểu giống như đang rên khẽ. Bên dưới người gã cô gái kia đã ngất đi từ lúc nào, thân thể mềm mại nằm ở trên giường khẽ run lên rồi hơi hơi co người lại.
“ Hừ”
Khẽ nhẹ hừ một tiếng, gã từ từ rút ra, cầm đại một miếng vải tơ ung dung lau sạch sẽ rồi ném miếng vải lên trên người cô gái.
Thoáng cảm ứng trạng thái tu vi trong cơ thể mình một chút, gã nhăn mày: “Vẫn chưa đủ, trình độ âm sát hợp hoan của lô đỉnh Luyện Khí kỳ này quá thấp, không đủ lực trùng kích Kiếm Mạch Viên Mãn, xem ra phải tìm kiếm lô đỉnh Kiếm Mạch kỳ. Thời gian sắp tới không trông cậy được vào ả Thu Nguyệt Ảnh kia, hơn nữa ả là Tiên Thiên Hỏa Linh, lại song tu Thủy Hỏa, dùng nguyên âm của ả trùng kích cảnh giới Kiếm Cương có thể nắm chắc tăng thêm hai thành, hiện tại dùng thì quá tiếc. Hai ngày nữa xem trong đệ tử Ngoại môn tất cả các núi có người phù hợp hay không mới được.”
Gã trai này chừng ba mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn nhưng luôn có một chút âm nhu.
Đúng lúc này, một nữ đệ tử trẻ tuổi mặc kiếm bào màu xanh đen đi đến, quỳ sát cửa phòng bằng đá: “Chủ nhân, đệ tử ngoại môn núi Tiểu Hiên Ô Minh cầu kiến.”
Lông mày gã giãn ra, trên mặt mỉm cười: “Xem ra chuyện đã được giải quyết xong, cho hắn vào đây.”
“Vâng.”
Nữ đệ tử trẻ tuổi kia đứng dậy đi ra ngoài, lúc sau dẫn Ô Minh trở lại cửa phòng bằng đá.
Gã trai này căn bản không có ý tứ cấm kỵ, chỉ là qua loa kéo qua một mảnh ti gấm che ở trên thân thể, thích thú nghiêng người dựa vào giường ngọc. Mà bên cạnh hắn, cô gái kia nửa tỉnh nửa mê lại không mảnh vải che thân.

Sau khi đi vào Ô Minh vụng trộm liếc qua một mảnh tuyết trắng trên giường kia, lại vội vàng cúi đầu xuống, không tự chủ nuốt nước miếng.
"Ô Minh, sự tình đã làm thỏa đáng rồi hả?" Gã trai uể oải hỏi.
Trên mặt Ô Minh lộ ra thần sắc xấu hổ: "Sư huynh, sư đệ vô năng, đã làm cho ngài mất thể diện."
Sắc mặt gã trầm xuống, hai đầu lông mày nhăn tít: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ô Minh bi phẫn nói: "Sư huynh, là tên phế nhân Thu Nguyệt Ảnh mang tới kia! Không biết hắn đã tỉnh lại lúc nào, sư đệ nói với hắn rằng muốn mượn ngọn núi, đệ đã hết lời khuyên bảo nhưng hắn không nói

hai lời đã ra tay đả thương đệ, cuối cùng còn nói lại nếu sư huynh muốn lấy ngọn Tiểu Nam này thì đến quỳ dưới chân núi mà cầu xin hắn."
Sắc mặt gã trai này giờ đã chùng hẳn xuống, ánh mắt toát ra hào quang nguy hiểm: “Ngươi nói là tên phế nhân ba năm trước Dục Kiếm môn mang tới đây sao? Đan điền kẻ này đã nghiền nát, làm sao hắn lại có thể đánh bại ngươi?”
Trong lòng Ô Minh máy động, bị ánh mắt của sư huynh nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh toát ra, y kiên trì nói: “Thân thể người nọ rất kì lạ, không có chấn động của kiếm khí, thời điểm đả thương ta thậm chí cũng không chấn động linh khí, chỉ là sức lực thuần túy, có lẽ hoàn toàn là sức mạnh từ cơ thể.”
“Sức mạnh cơ thể sao ?” Lông mi gã nhảy lên, ánh mắt hơi lập lòe: “Chỉ bằng sức mạnh cơ thể đã có thể đánh bại một gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ thì Linh Kiếm sư Kiếm Cương kỳ cũng không làm được, chẳng lẽ người này trước kia là cao thủ Kiếm Cương?”
“Thế nhưng là Kiếm Cương hay không hiện tại cũng không sao cả, đan điền đều không có, cơ thể có cường thịnh trở lại thì sao chứ ? Tại Linh Dục Kiếm Tông dám đối nghịch với La Ngọc Tiêu ta, hắn chắc chắn phải chết!”
Trong mắt La Ngọc Tiêu hiện lên một tia sát cơ lạnh lẽo, vốn là chỉ định dùng một ít thủ đoạn để hắn phải lặng yên ly khai sơn môn, hiện tại không biết làm sao đột nhiên tỉnh lại, nhưng thực lực biểu hiện ra ngoài lại không tầm thường, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!
Hóa Ma Đài, tương truyền là chỗ Tổ Sư đời thứ nhất Linh Dục Kiếm Tông Thất Tình Kiếm ma lập nên, với tư cách là chỗ thí luyện đệ tử đời sau, không chỉ khảo nghiệm so sánh tu vi, còn khảo nghiệm so sánh lĩnh ngộ ma kiếm đối với đệ tử đời sau, nghe nói người có thể thông qua ba tòa Hóa Ma Đài, liền có thể thành công hóa ma, đạt tới cảnh giới Ma Kiếm Tâm tầng thứ hai --- Hóa Ma cảnh!
Ba cảnh giới Ma kiếm, nhập ma, hóa ma, phá ma, thì nhập ma là đơn giản nhất, là trụ cột tu hành ma kiếm, Linh Kiếm Sư Ma Đạo đột phá Kiếm Mạch liền có thể tiến vào Nhập Ma cảnh, nhưng muốn bước thêm một bước lại càng thêm khó khăn, rất nhiều Linh Kiếm sư Ma Đạo cảnh giới Kiếm Cương cũng không thể lĩnh ngộ. Có thể hóa ma, là tương đương với việc đã có tư chất trùng kích cảnh giới Kiếm Nguyên. Mà cảnh giới thứ ba phá ma, toàn bộ Linh Dục Kiếm Tông hiện giờ chỉ có lác đác vài người.
Nếu như dựa theo yêu cầu trải nghiệm rèn luyện Hóa Ma Đài, đoán chừng mấy vạn đệ tử Nội Ngoại môn Linh Dục Kiếm Tông không có mấy người có tư cách giữ vị trí danh xưng đệ tử Nội Ngoại môn của mình.

Thiên Ma Phong, là ngọn núi phía sau tông môn, núi cao vạn trượng, ba tòa Hóa Ma Đài theo thứ tự đặt tại chân núi, sườn núi, đỉnh núi, mỗi bệ đá có diện tích ít nhất cũng là trăm trượng. Mỗi ngày đều có đệ tử Linh Dục Kiếm Tông tôi luyện ma tính ở ba tòa bệ đá này để có thể đột phá cảnh giới cao hơn.
Lúc Mạc Vấn xuất hiện bên dưới đỉnh Thiên Ma đã là ba ngày sau đó, sự xuất hiện của hắn đã làm náo động mọi người, dù sao thì trên người mặc quần áo trang sức màu xanh đen của ký danh đệ tử thật đã gây chú ý quá mức.
Chân núi Thiên Ma Phong, chỗ tòa Thiên Ma thứ nhất, ở đây cơ bản đều là đệ tử Ngoại môn, mà bên dưới hóa ma đài cũng có không ít người đang xếp hàng chờ đợi ở xung quanh, bởi vì mỗi tòa Thiên Ma đều có hạn chế nhân số là trăm người, ai đến sau muốn thí luyện thì phải đợi đến lúc có người rời vị trí.
“Tiểu tử, ngươi là ký danh đệ tử của núi nào? Không ở bên ngoài núi lại đến đây làm gì?”
Trước mặt Mạc Vấn là một gã đệ tử Ngoại môn Kiếm Mạch sơ kỳ đỉnh phong, niên kỷ xấp xỉ ba mươi tuổi, trên người y bao phủ một tầng Hung Sát Chi Khí nồng đậm, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn.
Mạc Vấn liếc nhìn người này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bởi vì lúc này Mạc Vấn cảm nhận được một mùi máu tươi quen thuộc trên người y, trong chốc lát nghĩ tới thời điểm bản thân phát điên ba năm trước đây, chính mình lúc đó cũng có loại khí tức này, nhưng nếu so với khí tức trên người này thì rõ ràng nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Mạc Vấn biết rõ, lúc đó mình tuyệt đối đã nhập ma đạo, chỉ là bản thân không biết đó được coi như một cảnh giới ma kiếm. Hơn nữa trạng thái bản thân khi đó rất huyền diệu, giống như tỉnh táo mà lại không phải là tỉnh táo, trong cơ thể như là sinh ra một loại nhân cách khác, mà chính mình lại ở trong thân thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bản thân làm hết mọi thứ.
“Nhãi ranh, lão tử đang hỏi người đấy!”
Một tiếng quát thô tục khiến Mạc Vấn tỉnh mộng. Tiếp đó, Mạc Vấn nhìn thấy một bàn tay thật lớn đang bay về phía mình nhưng hắn cũng chỉ hơi nhíu mày. Mặc dù không thấy thân thể hắn có động tác gì nhưng cả người đột nhiên như lá rụng trong gió, lướt qua một bước, tránh khỏi bàn tay to lớn kia.
“Ồ?” Gã đàn ông to con cả người tràn đầy mùi máu và sát khí kia ngạc nhiên thốt lên, hai mắt của gã hơi híp lại, nhìn kỹ Mạc Vấn: “Tiểu tử ngươi thật sự có tài đấy, không ngờ pháp môn che dấu khí tức của ngươi lại rất huyền diệu, có thể giấu diếm được cả ta đây. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đem bí pháp che giấu khí tức kia giao cho ta, hai là ta sẽ đánh gãy tay chân của ngươi rồi sau đó chính ngươi cũng sẽ phải đem cái bí pháp kia giao ra.”
Mạc Vấn chăm chú nhìn gã đàn ông này, hắn vốn không thích nói nhiều đơn giản là bởi vì không muốn rước lấy những phiền toái không cần thiết, thế nên hiện tại ngay cả kiếm nang và kiếm đồ Địa Từ Trọng Nguyên hắn cũng không mang theo, nhưng sự đời thường không được như mong muốn. Thêm nữa, hắn lại quên mất một điều, nơi này là Linh Dục Kiếm Tông, chính là một trong những Ma Đạo Kiếm Tông đứng đầu tại Tử Vân Tinh Các ! Tại đây, tất cả những linh kiếm sư tu luyện ma kiếm đều không kiềm chế bản tính của mình, từ trước đến nay bọn họ làm việc đều là tùy tâm sở dục, không hề kiêng nể bất cứ điều gì.
Ở một nơi không thể giảng đạo lý như chỗ này thì đạo lý lớn nhất chính là kiếm! Kiếm của ai lợi hại hơn thì người đó chính là đạo lý!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện