"Đồ Tự Quyết ! Mau tránh ra !"
Nguyên một đám đệ tử ngoại môn Linh Dục Kiếm Tông đang đứng cách Mạc Vấn không xa ai nấy đều thất kinh, vội vàng lùi ra xa.
Ninh Dao cũng tái nhợt mặt mày, nhưng không lùi lại, nàng mắng to một tiếng rồi lao lên định ngăn cản kiếm quyết Đồ Tự của Vương Bưu.
Tuy vậy nhưng vẫn có người còn phản ứng còn nhanh hơn nàng, toàn thân Mạc Vấn phát ra luồng sáng mầu bạc, lúc này cơ thể hắn như được bọc trong một lớp vải bạc. Ánh sáng bạc kia cuồn cuồn tụ về cánh tay phải, nắm tay của hắn giờ đây trông như một vầng mặt trời bạc trắng. Ngay sau đấy vầng mặt trời này đã lao vọt về phía trước, một cột sáng mầu bạc bẳn thẳng ra từ bên trong vầng mặt trời này rồi đập lên kiếm quang đỏ tươi kia, khí thế như vạn quân cùng tiến.
Chữ Đồ khổng lồ kia trong nháy mắt đã vỡ tan, huyết quang như che lấp bầu trời kia gặp phải cột sáng mầu bạc này liền nhanh chóng tan đi như băng tuyết, dư thế còn lại vậy mà vẫn không hề suy yếu, cột sáng mầu bạc tiếp tục lao tới, vẽ thành một hình cầu vồng bắn về phía Vương Bưu.
Vương Bưu không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy, y bất lực nhìn lên cột sáng mầu bạc đang lao tới nhanh như chớp kia
"Dừng tay !"
Tiếng hét truyền xuống từ phía trên bầu trời, hai đạo kiếm quang sáng chói cũng từ bên trên mà bổ xuống, hai luồng linh áp khổng lồ cũng theo đó đồng thời áp xuống ! Nhưng hai đạo kiếm quang này rõ ràng đã tới chậm hơn một nhịp, thắng bại sinh tử giờ đã được quyết định !
Vẻ kinh ngac xen lẫn hoảng sợ giờ vẫn còn in đậm trong đôi mắt Vương Bưu , y chầm chậm cúi đầu nhìn xuống khoang ngực giờ đã hầu như không còn lại gì, sức sống trong mắt dần rút hết đi, thi thể của y đổ thẳng xuống đất.
Đám đệ tử đứng xung quanh sợ đến ngây người, bối rối nhìn nhau, ngay đến việc hai vị trưởng lão Kiếm Cương vừa xuất hiện cũng không để ý tới.
"Bưu nhi !" Một đạo kiếm quang bổ nhào tới phía trước thi thể Vương Bưu. Y nhìn vào cái xác mà toàn thân run rẩy không ngừng, sau đó đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chặp vào Mạc Vấn, quát lớn một tiếng: "Nghiệt chướng ! Dám giết hại Tôn nhi của ta ! Ta bắt ngươi phải đền mạng !"
Một đạo kiếm quang chém về hướng Mạc Vấn đang đứng, cương khí từ trong kiếm quang này tỏa ra bốn phía, vậy mà đây lại là thứ cương khí cứng rắn của cấp bậc Kiếm Cương trung kỳ.
"Vương trưởng lão ! Không thể làm vậy !" Tên trưởng lão Kiếm Cương còn lại vội vàng hô lên một tiếng, nhưng một kiếm này đã chém ra, giờ muốn ngăn cản thì cũng đã muộn.
Vương trưởng lão dưới cơn thịnh nộ đã xuống tay toàn lực, không riêng gì Mạc Vấn đang ở trong phạm vi tấn công của y, mà Ninh Dao lúc này cũng phải đứng mũi chịu sào, thậm chí đám đệ tử ngoại môn phía sau kia cũng bị liên lụy. Kiếm Cương và Kiếm Mạch tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng chênh lệch lại như một trời một vực, chỉ một ít cương khí rơi rớt này tỏa đến thôi cũng đủ khiến cho Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch sơ kỳ không thể chống cự.
Ninh Dao bị dọa đến ngây người, nàng ngơ ngác nhìn đạo kiếm quang kinh khủng dường như có thể tru thần diệt phật kia lao đến.
Nhưng Mạc Vấn lại không chịu bó tay chờ chết, toàn bộ Mệnh Nguyên lực trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển, tỏa đến từng phân từng tấc trên người. Một ngọn lửa bạc bùng lên trùm lấy thân hình hắn, nhưng ngọn lửa này lại có phần ảm đạm, như một dạng ảo ảnh không quá rõ ràng, tuy vậy nhưng sức mạnh tỏa ra từ ngọn lửa này lại có thể khiến cho người khác phải kinh sợ, thứ cảm giác này tuyệt đối không thể là giả được, dường như sức mạnh này có thể so sánh cùng với sóng chấn động từ kiếm khí của một Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ.
Hắn tiến lên phía trước một bước, mặt đất dưới chân như bị một đầu yêu thú Man Hoang giẫm lên, rung chuyển dữ dội.
Mạc Vấn thẳng người đỡ lấy đạo kiếm quang chết người của vị Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ kia.
Oanh !
Cơ thể Mạc Vấn ngập sâu vào mặt đất đến tận hai đùi, lúc này hắn đã bị đẩy dạt về phía sau đến vài thước, tuy thế nhưng kiếm quang này lại không thể phá hủy được thân thể của hắn, ngược lại còn bị chặn lại hoàn toàn. Đạo kiếm quang kia lấy cơ thể Mạc Vấn làm trung tâm mà bị rẽ thành hình quạt quét ra hai phía bên ngoài.
Ninh Dao kinh ngạc nhìn vào bóng lưng Mạc Vấn, trong lòng chợt trào lên cảm giác rung động không rõ từ đâu, thứ mùi vị huyền diệu khó nói thành lời này cứ quấn quít trong trái tim nàng, thậm chí có lúc còn khiến nàng như say như đắm. Trong lúc nàng bất lực nhất thì người này lại xuất hiện trước mắt nàng, cơ thể kia sao cũng không hề to lớn mà lại ngăn được đạo kiếm quang đáng sợ này.
"Hắn. . . hắn cản được sao ?" Một tên đệ tử ngoại môn phía xa xa run giọng nói, tâm trạng của y lúc này không thể chỉ đơn giản mà dùng từ "khiếp sợ" để diễn đạt.
Một kích của Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Cương lại bị một tên đệ tử ký danh không rõ lai lịch cản lại, chuyện này sao có thể tượng tượng nổi ?
Tuy Mạc Vấn đã cản được đạo kiếm quang này, nhưng tình trạng của hắn hiện giờ cũng không khá hơn chút nào, cơ bắp trên cánh tay phải gần như bị phá nát hoàn toàn, vết thương do đạo kiếm quang này gây ra giăng đầy trên cơ thể, nhìn vào nơi nào cũng thấy rõ xương cốt trắng ởn. Nhưng càng khiến cho người khác sợ hãi hơn chính là một vầng sáng mầu bạc bay ra từ bên trong cơ thể Mạc Vấn, bao phủ lấy những vết thương này, miệng vết thương trên cơ bắp liền lay động một cách chậm rãi, dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy rõ tốc độ hồi phục của nó.
"Sức sống thật mãnh liệt ! Thân thể quá rắn chắc !" Tên trưởng lão Kiếm Cương đi cùng kia hít sâu một hơi khí lạnh, buột miệng cảm thán.
Nhưng Vương trưởng lão lại xanh mét mặt mày: "Nghiệt chướng ! Hôm nay lão phu phải giết ngươi cho được !"
Tên trưởng lão đi cùng nhíu mày, thân hình mới khẽ rung lên đã xuất hiện giữa Vương trưởng lão và Mạc Vấn: "Vương trưởng lão ! Sự việc còn chưa rõ ràng, không thể tùy tiện xử trí được."
"Đường Hồng Phong ! Ngươi tránh ra cho ta ! Việc hôm nay còn điều gì mà chưa rõ ràng đây ? Trước mắt bao nhiêu ngươi ở đây tên nghiệt chướng này lại dám giết hại cả đồng môn, tội không thể tha ! Hôm nay lão phu phải thanh lý môn hộ !" Vương trưởng lão phẫn nộ quát lên.
Sắc mặt tên trưởng lão còn lại rốt cuộc đã chùng hẳn xuống, lão đã có ý giữ lại mặt mũi cho đối phương, vậy mà đối phương lại không nể mặt lão chút nào, tượng đất còn có lúc phải nóng giận huống hồ lão lại là trưởng lão nội môn của Linh Dục Kiếm Tông ? Hơn nữa lão lại không hề đồng tình với việc làm của gã Tôn nhi kia.
Lão không để ý tới Vương trưởng lão đang mất lý trí kia, thân hình vừa mới rung lên đã liền xuất hiện trước mặt Mạc Vấn, lão quét mắt về Ninh Dao đang đứng gần đó: "Dao nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Ninh Dao vừa trông thấy vị lão giả này thì vành mắt đã đỏ ửng, thiếu chút nữa là nàng đã khóc òa lên rồi, sự việc xẩy ra quá nhanh, thời gian kể từ lúc xẩy ra va chạm cho đến khi chấm dứt còn không đến một phút đồng hồ, căn bản là nàng không kịp phản ứng. Vừa nghe thấy Đường Hồng Phong hỏi đến, nỗi oan ức trong lòng đã cứ thế mà tuôn ra, sau đó nàng lại thổn thức kể lại chuyện vừa xẩy ra lại một lần.
Đường Hồng Phong nghe hết câu chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lão đưa mắt nhìn Mạc Vấn, trầm ngâm không nói câu nào.
Nhưng bên kia Vương trưởng lão lại không kiên nhẫn được như vậy, nếu dựa vào lời của Ninh Dao vừa kể, vậy thì dường như là do Vương Bưu tự mình gây chuyên, nhưng lão sao có thể chấp nhận câu chuyện này được, lão nổi giận gầm lên: "Câm miệng ! Miệng lưỡi con tiện nhân nhà ngươi đúng là trơn như bôi mỡ, rõ ràng là các ngươi hợp mưu hãm hại Tôn nhi của ta !"
Sắc mặt Đường Hồng Phong bên kia chợt thay đổi, tên Vương trưởng lão này quả thật đã biến thành chó điên