TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 17: Biến cố
Dịch giả: Blue
)
Đương nhiên, linh kiếm không tu luyện nhiều năm mà muốn cưỡng ép luyện hóa linh kiếm khác cũng không đơn giản như vậy, cái giá phải trả ít nhất cũng là một phần tu vi. Nhưng đổi lại, nó có thể vươn tới những mức độ cao hơn, nếu so với điều ấy thì cái giá kia chẳng đáng kể cho lắm.
Thượng phẩm linh kiếm mà vị Hầu Tước kia để lại tự nhiên sẽ khiến nhiều linh kiếm sư trung giai dò xét, thậm chí một số linh kiếm sư cao giai tầng thấp cũng sẽ động tâm, điều này đã được chứng minh trong cuộc tập kích mấy ngày hôm trước.
"Không biết có xuất hiện linh kiếm sư bát giai không..." Mạc Vấn nhìn ngọn đồi cách đó không xa, trong lòng có một cảm xúc phức tạp không nói thành lời. Một người trước kia trói gà không chặt như hắn lại có thể giết linh kiếm sư thất giai, nhân sinh vô thường cũng chỉ đến vậy mà thôi.
"Thiếu soái có lệnh, cắm trại tại chỗ!" Tiếng truyền lệnh của A Quang vọng đến từ phía trước.
Trên rìa một gò đất, Mạc Vấn ngồi nhìn hơn hai mươi hộ vệ mặc hắc giáp một cách lười nhác. Tuy hiện giờ hắn là thành viên trong đoàn xe nhưng đám hộ vệ này vẫn luôn giữ cảnh giác với một người thân phận không rõ gia nhập nửa đường này, không cho hắn làm việc gì cả, trừ việc thêm một phần đồ ăn của hắn ra thì cơ bản là chẳng đoái hoài. Hắn muốn đến giúp nhưng họ cũng không lĩnh tình, ánh mắt hoài nghi cảnh giác kia làm cho hắn thức thời lùi đi, không hề có ý định đến góp vui nữa, mỗi lần cắm trại là lại đứng nhìn.
Hơn hai mươi người được phân việc rõ ràng, có người dựng trại, có người cảnh giới, có người tìm củi tìm nước... Vì vậy nên hiệu suất cũng cực cao, rất nhanh thì một doanh địa không lớn đã được hình thành, đồng thời khói bếp cũng bắt đầu lượn lờ bốc lên.
Thức ăn lần này vẫn giống như trước, một bát thịt khô đun thành canh cộng thêm mấy khối lương khô. Sau khi lĩnh thức ăn thì Mạc Vấn liền trở về góc của mình, ẩn trong bóng tối tiếp tục làm người vô hình.
Tiếng nói chuyện nho nhỏ của vài tên hộ vệ mơ hồ truyền tới từ cách đó không xa.
"Ngày mai qua vùng núi này là đến thành Thanh Lĩnh, chờ Tiểu Hầu Gia biểu lộ thân phận là có thể chiêu mộ linh kiếm sư trong Kiếm Sư đường hộ tống rồi, lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn."
"Đúng vậy, hy vọng đên nay sẽ yên lành, Trương Đô Đốc và Vương Đô Thống đều trọng thương chưa lành, bằng vào mấy tên chúng ta thì chắc chẳng ngăn nổi linh kiếm sư ngũ giai ấy chứ..."
"Nói nhảm ít thôi, mau ăn cơm của ngươi rồi nghỉ ngơi đi, nửa đêm rạng sáng mai sẽ đến phiên chúng ta gác."
Thành Thanh Lĩnh à, nói vậy thì đất phong của vị Hầu gia này nằm trong địa phận của Thanh Châu, nếu không cũng chẳng có quyền điều khiển Kiếm Sư đường trong các thành của Thanh Châu, không biết vùng đất phong kia là tòa thành nào của Thanh Châu. Nhưng Mạc Vấn cũng không có bao nhiêu hứng thú với việc này, điều hắn quan tâm chỉ là có lẽ ngày mai mình rời đi được rồi. Hắc giáp hộ vệ kia nói rất đúng, có linh kiếm sư của Kiếm Sư đường hộ tống thì tất nhiên sẽ chẳng có kẻ nào dám tập kích đoàn xe quang minh chính đại cả, bởi vì như vậy tương đương với làm phản, Kiếm Sư đường chính là bộ mặt của triều đình.
Chỉ có điều sau khi rời khỏi thì chính mình nên đi nơi nào... Mạc Vấn có chút mờ mịt, lắc lắc đầu không nghĩ đến mấy vấn đề này nữa. Bất kể thế nào thì mục tiêu của hắn bây giờ là tu luyện, tu luyện thành linh kiếm sư mạnh nhất trong thiên hạ!
Nuốt nốt lương khô và bát canh vào miệng, nhưng khi canh xuống đến bụng thì Mạc Vấn lại hơi nhíu mày. Trong thân thể hắn truyền đến cảm giác không thoải mái, sau đó liền biến mất. Điều này làm hắn hơi biến sắc, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, sống nửa tháng trong Man Ngưu sơn mạch, vì kinh nghiệm dã ngoại thiếu thốn nên hắn cũng đã ăn nhầm không ít quả độc hay thịt yêu thú có độc, nhưng hắn vẫn kiên cường sống sót. Những độc tố này cũng không tạo thành thương tổn với thân thể đã được cải tạo của hắn, chỉ hơi có chút không thoải mái mà thôi, rất nhanh thì đã bị thân thể tiêu hóa hết, mà cảm giác khi uống bát canh vừa rồi giống hệt với những lúc ăn phải đồ độc đó!
Có người hạ mê dược trong canh!
Ánh mắt Mạc Vấn hơi lóe lên, ngẩng đầu quét về phía đám hộ vệ đang bận rộn làm việc kia. Chỉ có người trong đoàn xe mới làm được điều này, không nghĩ tới mấy ngày qua bình an vô sự mà cuối cùng lại xuất hiện vấn đề trong nội bộ. Ai là người hạ dược?
Mạc Vấn mặt không đổi sắc nhìn từng người một, đối tượng bài trừ đầu tiên là đôi tỷ muội kia, sau đó là Trương Đô Đốc và tên linh kiếm sư ngũ giai, hai người này đều ở trong trạng thái trọng thương, không thể tiếp cận đến thực vật, người có khả năng nhất chính là hộ vệ phụ trách nấu cơm và...
Ánh mắt Mạc Vấn chấn động, hơi híp lại nhìn về phía vị "thiếu soái" đang ân cần phân phát thêm canh cho mỗi tên hộ vệ kia. Đám hộ vệ này mặt đầy cảm kích, chắc chẳng ai nghĩ rằng vị "thiếu soái" mà họ tốn kính phát cho họ không phải canh thịt mà là canh câu hồn!
"Tiểu huynh đệ, thêm chút nữa không?" Thiếu soái mỉm cười đứng trước mặt Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, giống như đang muốn xem thấu cả nội tâm vậy. Nhưng đáng tiếc là dường như đối phương lại là người rất giỏi về nhẫn nhịn, khiến cho Mạc Vấn không thể nhìn ra được điều gì khác thường. Đem bát canh đã trống không đưa tới: "Cảm ơn."
Thiếu soái cười múc vào bát một muôi lớn từ trong thùng canh mà hai tên hộ vệ đang nâng bên cạnh: "Ăn nhiều một chút, dọc đường này tuy hữu kinh vô hiểm, tuy tiểu huynh đệ không có cơ hội ra tay nhưng ngày ngày cảnh giới đề phòng cũng rất vất vả. Ngày mai đến thành Thanh Lĩnh rồi, không cần tiết kiệm lương khô nữa, tối nay mọi người cứ ăn cho no đi."
Mạc Vấn chỉ gật đầu một cái, nhưng thái độ lạnh nhạt của hắn đã chọc giận hai hộ vệ đang nâng thùng canh, cả hai đều trừng mắt với hắn. Xem ra, nếu không phải có thiếu soái bên cạnh thì nhất định họ sẽ ra tay dạy dỗ tên nhãi kiếm khách không biết trời cao đất rộng, không biết lễ nghĩa này.
Đối với thái độ lạnh nhạt của Mạc Vấn, thiếu soái lại có vẻ cực kỳ rộng lượng, vỗ lên bả vai hắn một cách thân thiết rồi dẫn hai gã hộ vệ đi về phía đám hộ vệ đang gác ngoài doanh địa.
Mạc Vấn nhìn bát canh thịt trong tay