TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 19: Giao dịch
Dịch giả:
Biên tập:
)
"Ai?" Phương Việt cả kinh, nhìn về phía góc tối mà giọng nói phát ra.
Một thân ảnh chậm rãi đi ra từ dưới bóng râm của cây đại thụ. Nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi dưới chiếc mũ màu đen.
"Là ngươi!?" Hai mắt Phương Việt hơi co lại: "Không thể nào! Ta đã tận mắt thấy ngươi uống canh, thứ Nhuyễn Cốt Tán kia có thể kéo gục cả linh kiếm sư lục giai, tại sao ngươi có thể bình an vô sự được?"
Mạc Vấn không đáp lại, hắn chẳng cần trả lời với một kẻ sắp chết. Tất cả những gì phát sinh vừa rồi hắn đều nghe được rõ ràng, tên tâm lý cực kỳ biến thái này đã không thể xưng là người, cũng không có tư cách làm người!
‘Sang lang’! Trường kiếm đã ra khỏi vỏ.
Trong mắt Phương Việt ánh lên chút tàn nhẫn, tiện tay vứt nam hài xuống đất rồi rút bội kiếm của mình ra. Trên thân kiếm u lãnh có một cái khe rất nhỏ, đúng là kiếm phôi của linh kiếm thượng phẩm vốn thuộc về Mạc Vấn!
"Tuy không biết ngươi dùng cách gì hóa giải dược lực của Nhuyễn Cốt Tán, nhưng nếu đã muốn nhúng tay vào việc này thì hôm nay ngươi phải chết!"
Trường kiếm trong tay Phương Việt đâm thẳng về phía trước. Hắn có thực lực của nhất lưu kiếm khách, một kiếm này cơ bản đã đạt được tiêu chuẩn người kiếm hợp nhất. Kiếm đâm ra mơ hồ mang theo tiếng sẩm nổ, một cỗ khí thế sát phạt như trên chiến trường theo đó mà phát ra.
Đây là sát nhân chi kiếm đến từ sa trường, trước giờ các nhất lưu kiếm khách trên giang hồ cũng không dám đón đỡ trực tiếp mà chỉ có thể tạm lánh phong mang, nhưng khi vào trong mắt Mạc Vấn thì lại chậm như rùa bò, sơ hở chồng chất. Không biết vì sao, nhìn một kiếm này đâm đến thì trong đầu hắn lại xuất hiện vô số tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh này lại miêu tả một động tác ứng đối với chiêu kiếm kia.
Đây là... Trong lòng Mạc Vấn chợt hiểu ra, những phương pháp này có lẽ đến từ linh lực của hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm trong kiếm trì của sơn trang. Linh kiếm vốn sinh ra vì chiến đấu, mỗi một thanh đều đã trải qua vô số trận đại chiến, lâu dài đem bản năng chiến đấu dung nhập vào trong linh lực của linh kiếm. Mà hắn lại hấp thu linh lực của những tàn kiếm này thì cũng tương đương với việc hấp thu bản năng chiến đấu của chúng. Bình thường thì những thứ này hỗn độn không có quy luật, ẩn sâu trong trí nhớ của hắn, nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu thì bản năng sẽ được kích phát ra.
Gần như là theo bản năng, Mạc Vấn chọn một cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, mà cũng hữu dụng nhất. Nâng kiếm đâm ra, mũi kiếm áp lên mũi kiếm của Phương Việt, sau đó xoay kiếm vẽ ra một đường cong duyên dáng, thoải mái đem chiêu kiếm khí thế hùng hậu này của Phương Việt gạt sang một bên. Đồng thời, đường cong duyên dáng kia dường như còn ẩn dấu sát khí lăng liệt, chỉ xẹt qua cánh tay phải cầm kiếm của Phương Việt thôi thì một bàn tay tính thêm cả thanh kiếm đã bay lên giữa không trung.
"A!"
"Tâm kiếm hợp nhất! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Ngươi mới chỉ mười mấy tuổi thì sao có thể là siêu nhất lưu kiếm khách! Giả! Nhất định là giả!" Phương Việt nói năng lộn xộn, những điều liên tục phát sinh tối nay làm tinh thần hắn đã đứng bên bờ vực sụp đổ.
"Giả! Là thủ thuật che mắt mà thôi! Ngươi không lừa được ta đâu! Chết đi cho ta!"
Đột nhiên Phương Việt tru lên lao về phía trước, máu tươi túa ra từ tay hắn vẽ ra một đường máu trên không trung. Đối với điều này thì Mạc Vấn lại hơi bất ngờ, hai người vốn đã đứng gần nhau, Phương Việt cách mũi kiếm của hắn còn không đến hai thước, gần như khi tên kia vừa lao lên thì đã đụng phải mũi kiếm!
Phốc!
Trường kiếm sắc bén xuyên thủng thân thể Phương Việt một cách dễ dàng, thẳng đến tận chuôi! Hai mắt Phương Việt trợn lên, một bàn tay còn lại còn cố hết sức giãy dụa chộp về phía Mạc Vấn, nhưng hắn mãi mãi sẽ không chộp được... Nội tạng lẫn với máu không ngừng tràn ra từ trong miệng, cuối cùng cả người run rẩy rồi hoàn toàn mất đi sự sống, cánh tay vô lực rủ xuống.
Một người vốn đã chết, tha hương ở dị quốc lại bị chính cừu nhân của mình nuôi lớn. Vì không đạt được một thứ gì đó từ dưỡng phụ mà âm thầm sinh hận, cuối cùng điên cuồng nhục muội giết đệ, kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất...
Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, vuốt xuống đôi mắt vẫn đang trợn tròn của Phương Việt.
***
Từ rất xa, bóng dáng của một tòa thành càng lúc càng rõ ràng. Thành Thanh Lĩnh, nơi nhỏ bé vì núi mà được gọi là thành này đã cách mọi người ngày càng gần.
Ngoài cửa thành, Mạc Vấn giục ngựa đi tới trước xe ngựa của tỷ đệ Phương Nhu: "Phương tiểu thư, giờ đã đến thành Thanh Lĩnh rồi, ta cũng không cần hộ tống nữa. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi thêm lần nữa, chúng ta từ biệt tại đây vậy."
Nói xong, Mạc Vấn giục ngựa muốn rời đi.
"Văn công tử, xin ngài chờ chút!" Phương Nhu xốc lên màn xe hô lớn, khuôn mặt nàng đã lại phủ lên một chiếc khăn che mặt, nhưng những đường nét mông lung vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
"Phương tiểu thư, còn chuyện gì sao?" Mạc Vấn dừng lại, xoay người nhìn về phía Phương Nhu.
Hai má Phương Nhu hơi đỏ lên, vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Vấn. Ánh mắt hơi chếch đi, thấp giọng nói: "Văn công tử muốn đi đâu? Nếu có cơ hội sau này cũng dễ đến bái phỏng."
"Chỉ sợ làm tiểu thư thất vọng rồi, tại hạ lấy bốn bể làm nhà, không có nơi ở cố định."
"Nói như vậy thì tạm thời công tử cũng chưa định đi đâu?" Phương Nhu vội hỏi tiếp, trong ngữ khí dồn dập không giấu nổi sự vui mừng.
Mạc Vấn do dự một chút rồi gật gật đầu: "Có thể nói như vậy."
"Vậy sao công tử không tiếp tục đi theo đoàn xe, hộ tống chúng ta đến thành Phi Thạch? Về phần thù lao thì công tử cứ yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền thuê gấp ba bình thường."
"Cái này..."
Nói thật ra thì Mạc Vấn cũng có chút động tâm, lúc này trên người hắn không xu dính túi. Trước kia vì giữ vững hiện trường nên hắn cũng không động vào bất cứ thứ gì trên xe, ba trăm lượng vàng mẫu thân cho tự nhiên cũng sẽ không chạm tới. Bây giờ một mình ở xa, không có tiền thì chỉ sợ nửa bước cũng khó đi. Phương Nhu hứa sẽ trả thù lao gấp ba, mặc dù tính ra cũng không nhiều lắm nhưng vẫn có thể cải thiện tình huống bây giờ đi một chút.
"Văn công tử cứ yên tâm, ngài có thực lực của siêu nhất lưu kiếm khách, tất nhiên chúng ta sẽ tính theo thù lao của linh kiếm sư tứ giai." Phương Nhu lại tăng lớn sức hấp dẫn.
Lần này thì Mạc Vấn hoàn toàn động tâm, tam giai