TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 7: Không thể quay lại!
Dịch giả: Si tình
Biên tập: Blue
)
Huyệt Bách Hội còn được gọi là Thiên môn – nơi cơ thể câu thông với thiên địa. Khi Linh kiếm sư tu luyện nguyên lực tới mức thượng thừa cần phải giải khóa cánh cửa này, một khi thành công có thể trực tiếp dẫn động nguyên khí trong thiên địa nhập vào cơ thể, Thiên Nhân Hợp Nhất, từ nay về sau siêu phàm thoát tục, trở thành kiếm Thánh.
Nhưng hiện tại Thiên môn của Mạc Vấn lại bị ngoại lực mở ra. Đối với các Linh kiếm sư mà nói, quả thực đây là một việc chưa từng xảy ra, giống như trực tiếp đúc nên căn cơ cho Kiếm Thánh, tuy không phải Kiếm thánh nhưng lại có được thân thể Kiếm Thánh!
Trong cơ thể, một loại kinh mạch phát ra ánh sáng tương liên cùng với Thiên môn, sau đó kéo dài thẳng tắp xuống phía hai bên hông, giống như một thanh lợi kiếm đứng thẳng tắp trong cơ thể Mạc Vấn, đường kinh mạch này chính là kiếm mạch bẩm sinh của hắn..
Nhưng đúng lúc này, nguồn linh lực khổng lồ nương theo huyệt Bách Hội mà vào, kinh mạch đang khô cạn ngay lập tức tràn trề linh lực, tuy nhiên linh lực vẫn liên tục rót vào không ngừng, trong chốc lát đã vượt qua cực hạn thừa nhận của kinh mạch.
Soạt! Như một cây đại thụ mọc thêm rễ, một đường kinh mạch mới dài ra từ cuối kiếm mạch. Sau đó, như mười năm qua đi trong một khoảng thời gian ngắn vậy, “thân cây” điên cuồng sinh sôi nảy nở, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lên cả thân thể Mạc Vấn.
Từng đường kinh mạch tự nhiên sinh ra, tạo thành một hệ thống tuần hoàn, hoàn toàn có thể thay thế kinh mạch cũ.
Thời điểm linh lực rót vào huyệt Bách Hội thì vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Mạc Vấn, trong đó một vài bức cổ xưa tạo thành một đoạn ký ức ngắn, phảng phất như chính hắn đã trải qua, hoàn toàn chìm vào biển ký ức mênh mông, không rõ đến cùng cái nào mới là của mình.
Toàn bộ linh lực cuồn cuộn như hải dương đã hoàn toàn biến mất, tất cả phóng ra khỏi cơ thể Mạc Vấn, một cái linh thể hiện ra bên người hắn. Cái linh thể này vô cùng mơ hồ, giống như một ánh nến đang lập lòe sắp tắt trước gió vậy.
Có thể mơ hồ nhận ra linh thể này là một vị lão giả, trang phục trên người vô cùng cổ xưa, hắn nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền của Mạc Vấn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, đưa tay về phía trước, một đạo ánh sáng màu lam bắn ra từ ngực Mạc Vấn rơi vào bàn tay linh thể, đó là một chiếc tiểu kiếm nhỏ làm bằng ngọc dài chứng ngón tay.
Trong mắt Linh thể hiện lên một tia hồi ức, nỉ non nói: “Đây là… Kiếm nguyên?”
Dường như nhớ ra điều gì đó, linh thể đột nhiên phun một ngụm linh khí lên cái lam sắc tiểu kiếm.
Xuy ~~
Tiểu kiếm bắn ra lam quang chói mắt, vô số băng hàn kiếm khí lạnh thấu xương tràn ngập toàn bộ không gian. Trong chốc lát, bệ đá bên dưới và vách động xung quanh đã đầy rẫy các vết kiếm băng sương đan chéo nhau, vết nào cũng cao đến vài trượng, sâu vài thước. Mà cái tiểu kiếm kia tức thì hóa thành một loại quang kiếm màu lam dài hơn một thước trôi lơ lửng tại chỗ, màu lam của thân kiếm như băng tinh làm rung động lòng người.
Linh thể nhẹ nhàng vuốt ve kiếm quang màu lam, kiếm quang hơi rung lên, giống như vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám phản kháng.
“Hử?” Linh thể hư ảo đột nhiên nhíu chặt lông mày, trong mắt bắn ra hàn ý lạnh lẽo, ngón tay khẽ vuốt lên trên kiếm quang.
"Chi!"
Một đốm sáng hư ảo bị linh thể lôi ra khỏi kiếm quang, đang ra sức giãy dụa, hoảng sợ thét lên từng tiếng.
“Yêu linh! Đáng chết!”
Linh thể dùng sức bóp một cái, thân thể lam hồ* liền tan vỡ hóa thành một tia linh khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể linh thể, làm cho thân thể chân thực lên một chút.
Làm xong xuôi hết thảy, linh thể nhìn lại kiếm quang một lần nữa, khẽ do dự một chút rồi điểm lên kiếm quang, nó liền lóe sáng rồi hóa thành bộ dáng tiểu kiếm ban đầu, sau đó bay trở về ngực Mạc Vấn.
“Đạo kiếm nguyên này có thể giảm bớt cho ngươi mấy chục năm khổ tu. Hiện tại hãy để cho lão phu giúp ngươi hoàn thành bước cuối cùng này.”
Linh thể khẽ thì thầm, thân thể đung đưa, hóa thành một đạo linh quang chui vào bên trong huyệt Bách Hội của Mạc Vấn.
Mạc Vấn lang thang không mục đích trong các ký ức đứt đoạn, quên đi thời gian, quên đi chính mình, thậm chí là quên cả sự tồn tại. Không biết qua bao lâu, một âm thanh to lớn đột nhiên vang lên: “Si nhi! Còn không tỉnh lại?”
Toàn thân Mạc Vấn chấn động, cảm giác như linh hồn của mình bị một cổ lực lượng kỳ dị chấn nhiếp không thể kháng cự, bị mạnh mẽ lôi ra khỏi biển ký ức do các hình ảnh tạo thành, ánh mắt đờ đẫn bắt đầu trở nên thanh minh. Sau đó, vô số các thế giới ký ức đứt đoạn kia bắt đầu ầm ầm sụp đổ, hóa thành sương mù tiêu tán trong không khí.
“Ta là Mạc Vấn, thiếu trang chủ của Mạc gia, Chú Kiếm sơn trang!”
Một thanh âm mờ mịt truyền đến từ hư không trung: “Hài tử, kiếm thể ngươi đã thành, ta cũng hoàn thành tâm nguyện, hy vọng con có thể tiếp tục tìm tàn kiếm, thu nhận tàn linh của chúng. Đừng để cho chúng phải nằm ở nơi âm u hẻo lánh mà mục nát, kiếm vốn sinh ra để chiến đấu, chiến đấu mới chính là quy túc của chúng. Còn nữa, theo lời con thì trên đời đã mất đi Linh kiếm tinh thuần, lão phu hy vọng con tra ra chân tướng của việc này. Từ xưa đến nay linh kiếm cùng nhân loại là bằng hữu, giúp loài người bổ núi khai hoang, tranh đoạt không gian sinh tồn với yêu thú, thầm lặng thủ hộ truyền thừa hương khói của Nhân Tộc. Một tên chủ nhân bất trung thì có thể bỏ đi, nhưng toàn bộ Nhân Tộc chúng ta thì không nên đối đãi như thế, hãy nhớ tìm ra căn nguyên, đòi lại công đạo cho Linh kiếm, nhớ lấy, nhớ lấy…”
Thanh âm vang vọng, càng ngày càng xa Mạc Vấn, hắn dần lâm vào trạng thái ngủ say…
***
Mạc Vấn chợt bật dậy, trong mắt vẫn là cảnh vật quen thuộc, gian phòng của mình, giường của mình. Tất cả như một giấc mơ vậy, một giấc mơ trải qua vô số luân hồi. Đoạn ký ức ngắn ngủi vừa rồi như thật như ảo.
“Vấn nhi, con tỉnh rồi!”
Bên tai truyền đến tiếng gọi kinh hỉ. Mạc Vấn quay đầu nhìn lại đã thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, trong mắt ẩn chứa nước mắt.
Trong lòng Mạc Vấn đau xót, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, sao người lại ở đây, mà con bị sao vậy?”
Liễu Tuệ Tâm lau đi nước mắt, mỉm cười nói: “Đêm qua con hôn mê ở Kiếm trì, do phụ thân con cảm giác được dị động của kiếm trì cho nên mới tiến đến dò xét rồi phát hiện ra con, con không sao là tốt rồi.”
Kiếm trì! Chẳng lẽ mọi việc đêm qua đều là sự thật?
Liễu