Ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người như vậy luôn ẩn nấp ở gần mình nhất.
May mà ông ta chỉ tham tiền, nếu là bị người ra mua chuộc, hoặc là có ý đồ gì khác với ông ấy, ông ấy tin cái mạng của mình đã không còn.
"Vũ Băng à, nghe nói cháu khỏi bệnh rồi phải không?" Thiện Bản Thanh ngồi xổm xuống năm vai Thiện Vũ Băng nói.
Thiện Vũ Băng gật đầu: "Dạ, những ngày gần đây cháu không có gì bất thường. Anh Tô nói, sau này cũng sẽ không có gì nữa. Còn nữa, ông nội, anh Tô còn dạy cháu một bộ quyền pháp, ông có muốn cháu biểu diễn cho ông xem không?”
Thiện Bản Thanh cười "Ha ha" nói: "Được, ông muốn xem cháu biết khua tay múa chân kiểu gì. Vừa hay hôm nay có chú Lý Vệ Đông ở đây, để chú ấy chỉ điểm kỹ càng cho cháu."
Thấy Thiện Vũ Băng vui vẻ, Lý Vệ Đông cũng rất vui.
Trước đây bất kỳ lúc nào, Thiện Vũ Băng đều nhợt nhạt thiếu sức sống, đừng nói là vui vẻ đầy sức sống, chỉ cần đi nhanh một chút cũng thở hổn hển liên tục.
"Ha ha, Vũ Băng còn học quyền à, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, cho chú xem nào, có khí thế không." Lý Vệ Đông cũng hứng thú đi tới đứng cạnh Thiện Bản Thanh nói.
Thiện Vũ Băng tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể nghe ra trong lời nói của ông nội và Lý Vệ Đông chứa đựng chút khinh thường.
Dù sao trước đây cô bé còn bệnh tật, bây giờ có thể chơi được cái gì chứ, chắc chắn chỉ có thể gọi là "khoa tay múa chân".
Mặc dù Thiện Vũ Băng là con gái, nhưng vẫn có chút háo thắng, phồng má muốn chứng minh mình không phải khoa tay múa chân gì cả.
"Hừ, mọi người mới là khoa tay múa chân đó. Xem kỹ đấy. Thiện Vũ Băng nói một cách hung dữ.
Sau đó đứng trung bình tấn, nhắm mắt lại, làm theo những gì Tô Vũ dạy trong mấy ngày qua.
Chính xác là tìm kiếm khí âm hàn trong đan điền của mình khiến cô ấy luôn khó chịu.
Đứng bên cạnh, Thiện Bản Thanh và Lý Vệ Đông mỉm cười, Lý Vệ Đông nói: "Cụ Thiện, ông xem cô nhóc cũng ra hình ra dạng đấy, không đơn giản đâu."
Thiện Bản Thanh cũng cười gật đầu, chờ đợi màn khoa tay múa chân của Thiện Vũ Băng.
Nhưng điều khiến hai người bất ngờ là, Thiện Vũ Băng không hề có thêm động tác nào, thậm chí cô bé còn không khởi động.
Khi đôi mắt cô bé mở to, nắm tay nhỏ bé từ thắt lưng cô bé rút ra. Với tốc độ cực nhanh, một cú đấm mạnh lao thẳng về phía bức tường màu trắng cách đó 10 mét.
Ngay lập tức, một luồng khí lạnh xuyên qua không khí lao tới bức tường. Nhưng khác với dự tính của Thiện Vũ Băng...
Bức tường không hề phản ứng gì cả. Ban đầu cô ấy nghĩ ít nhất phải làm bong tróc một lớp vôi trắng trên tường chứ.
Cô ấy muốn cho ông nội và Lý Vệ Đông thấy, loại công phu có thể làm bong tróc vôi trắng từ xa như thế này chắc chắn không phải khoa tay