Cuối cùng, Tô Vũ đi tới nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm, những người đó sẽ không làm hại mẹ đâu. Đúng rồi, Mao Đầu về chưa?”
Trước đó ở bệnh viện, sau khi nói một câu thì Mao Đầu chạy biến đi đâu mất.
Không biết bây giờ nó đã về chưa nữa.
Lâm Thiến chỉ về phía cái đỉnh đồng trong sân nói: "Vừa về không lâu, đang ngủ trong cái đỉnh đó đấy. Tiểu Vũ, dù con làm việc gì thì cũng đừng làm mẹ lo lắng, hiểu chưa?"
Kể từ sau lần xảy ra chuyện trước đó, Lâm Thiến luôn lo lắng bận tâm cho con trai, cảm thấy nhiều việc không thể yên tâm được.
Tô Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiến, nhẹ nhàng ôm vai bà: "Mẹ cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Tất nhiên Lâm Thiến không biết trước đó nếu không có Mao Đầu thì nguy hiểm đến cỡ nào.
Bây giờ khi con trai an ủi và thấy mọi người đều bình an, Lâm Thiến cũng thấy không còn gì phải lo nữa.
Ngay sau đó, bà nắm tay Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ nói: "Ồ đúng rồi, còn một việc nữa, không chỉ một mình mẹ mà cả bên thông gia cũng đã bàn rồi."
Khi nghe đến đây, Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ đều hiểu đó là vấn đề gì, không khỏi nhìn nhau rồi thấy hơi ngượng ngùng.
"Mẹ, con mệt quá, để con đi tắm đã." Mã Hiểu Lộ lấy lý do muốn chuồn đi.
Kết quả cô bị Chung Phù Ngọc túm lại ngay: "Không biết lớn nhỏ, mẹ chưa nói hết mà đã muốn đi rồi à? Ngồi xuống đi."
Không còn cách nào khác, Mã Hiểu Lộ chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ ngồi xuống, nắm lấy cánh tay Tô Vũ.
Lâm Thiến hít sâu một hơi nói: "Mẹ biết người trẻ tuổi như các con bây giờ đều coi trọng sự nghiệp, nhưng mẹ mặc kệ, không việc gì quan trọng bằng chuyện này cả.
Mẹ cũng từng này tuổi rồi, suốt ngày hay nghĩ đến chuyện bế cháu, hai con không thể thực hiện nguyện vọng của mẹ sao?”
Nói đến đây, Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ đều cảm thấy muốn cười nhưng lại không dám cười.
"Mẹ, mẹ vẫn còn trẻ mà. Hơn nữa, chuyện này không thể gượng ép được, phải xem duyên phận chứ mẹ?" Mã Hiểu Lộ bĩu môi, nắm tay Lâm Thiến nói.
"Hai đứa cứ lấy cớ đủ điều, hai đứa đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi, phải tranh thủ đi chứ, nghe chưa?” Chung Phù Ngọc cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Mã Hiểu Lộ cắn môi, trừng mắt nhìn Chung Phù Ngọc nói: "Biết rồi ạ, mẹ ruột của con."
Sau đó cô kéo tay Tô Vũ đi lên lầu, Chung Phù Ngọc ở đẳng sau gọi: "Này, hai đứa đi đâu vậy?"
Mã Hiểu Lộ quay đầu lại, thè lưỡi nói: "Không phải mọi người muốn ôm cháu sao?"
Sau đó hai người vào phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại.
Mã Hiểu Lộ nằm ngửa trên giường, hít sâu một hơi: "Bây giờ làm sao đây? Chắc chắn họ sẽ liên tục thúc giục chuyện này."
Tô Vũ mỉm cười, nhìn Mã Hiểu Lộ