Mà tất cả là do Mao Đầu, nó coi đây là tổ của mình, ở lại lâu ngày nên khí sinh linh toát ra từ cơ thể nó đã thấm vào chiếc đỉnh đồng, điều đó cũng không có gì lạ.
Lúc Kim Vạn Thuỷ đang phấn khích thì điện thoại đổ chuông, bản khắc trên bản vẽ của chiếc hộp kia đã được gửi đến từ Yên Kinh.
Lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần, tiên lục chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đây là chuyện không thể khống chế được. Bây giờ còn việc quan trọng hơn phải làm.
"Các em cẩn thận, chụp ảnh xong thì đem nó về kho của bảo tàng. Nhớ phải cẩn trọng, không được làm hư nó." Sau khi dặn dò những học trò cũng mê mẩn như mình, Kim Vạn Thuỷ quay lại phòng khách.
Từ Thiên Thành ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân hỏi: "Anh làm gì mà hô to gọi nhỏ lên thế? Trên trời có bánh rơi xuống hay dưới đất có vàng mọc lên à?”
Kim Vạn Thuỷ cười hì hì, gật đầu liên tục: "Còn vui hơn cả trời rơi bánh, đất mọc vàng nữa."
"Ồ, kể nghe nào." Tô Vũ cũng tỏ vẻ hiếu kỳ.
"Tô tiên sinh, dù tôi không hiểu phong thủy nhưng tôi có thể khẳng định chỗ ở này của ngài là một vùng đất phong thủy tuyệt vời, thường thì người sống ở đây. chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ, đây là một tài sản vô hình lớn lao đấy." Kim Vạn Thuỷ chỉ giải thích sơ qua như vậy.
Ông ta cũng không nói đến chuyện tiên lục gần như là chuyện của thần tiên, vì trong mắ đa số mọi người đều cho rằng những điều đó thật mơ hồ, không thiết thực, tuy hay nghe nhưng không thể sờ được, thuộc phạm trù hư ảo.
Nếu bây giờ mà nói ra, ông ta cũng không giải thích được một cách hợp lý. Hơn nữa, có thể khiến người sống ở đây thay đổi tâm lý, chẳng may có một ngày họ tự xưng là "tiên nhân" thì biết làm sao?
Nghe xong, Từ Thiên Thành vỗ ngực nói: "Này, anh có căn cứ gì mà nói vậy không?”
Kim Vạn Thuỷ mở điện thoại, đáp: "Tôi có căn cứ gì đâu, nếu có thể giải thích rõ ràng thì chẳng phải tôi là bậc thần tiên à?"
'Từ Thiên Thành rất lại tràn đầy nhận thức đối với chuyện này, thà Kim Vạn Thuỷ đừng nói thì hơn, nói ra ông ta càng nghĩ lan man hơn.
Trước đây ông ta thường có cảm giác khó thở, không hiểu vì sao, nhưng gần đây thì dần khỏi hẳn.
Bây giờ nghe Kim Vạn Thuỷ nói vậy, ông ta cũng nghĩ lại, dường như