Nhà cũ nhà họ Lâm.
Trong phòng làm việc của Lâm Trung Thiên khi đó.
Lúc này Lâm Thanh Diện đang ngôi trước bàn, nhìn chằm chằm một đống tài liệu trên bàn, từ sau khi tiếp nhận nhà họ Lâm, chuyện cần anh xử lí có thể nói là khá nhiều, anh đã ngôi trước bàn hai ngày rồi.
Sản nghiệp nhà họ Lâm thật sự quá lớn, Lâm Thanh Diện vừa tiếp nhận nhà họ Lâm, nhiêu chuyện cân đích thân xem qua, tất nhiên cũng chỉ có mấy ngày mới tiếp nhận sẽ hơi bận rộn, vài ngày nữa sẽ thoải mái thôi.
Vào giây phút này, Lâm Huyền Đồ nhìn Lâm Ẩn chòng chọc với ánh mắt lạnh lùng.
Cách ăn nói ngạo mạn của Lâm Ẩn – đây không phải truyện rể trời cho đâu, quay lại sau 15 phút nhé. khiến cho ông ta cảm thấy tức giận vô cùng.
Trong mắt ông ta, chẳng qua Lâm Ẩn chỉ là một đứa cháu lang thang ở bên ngoài nhà họ Lâm mà thôi, lần trước đã bất chấp lý lẽ mà phế đi hai người lớn trong nhà họ Lâm, còn lần này, không ngờ lại dám nói sẽ phế đi người làm chú bảy như ông ta?
“Lâm Ẩn, cậu có biết mình đang nói gì không hả?”, Lâm Huyền Đồ lạnh giọng mà nói: “Cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu hay sao?”.
Trong lúc nói chuyện, người Lâm Huyền Đồ toát ra khí thế hung hãn, quần áo trên người không gió mà bay.
Ông ta thật sự đã tức giận rồi.
Nhưng ngặt nỗi có ba cao thủ như lão Ma ngồi ở nơi này nên ông ta lại chẳng dám tùy tiện ra tay, không nắm chắc phần thắng.
Nhất là vẻ thâm sâu khó dò như thể đến từ vực sâu hay địa ngục toát ra từ người Lâm Ẩn, khiến cho người khác không tài nào phán đoán nổi sức mạnh của anh.
Lần này xem như ông ta cưỡi hổ khó xuống rồi.
“Đương nhiên tôi hiểu mình đang nói gì”, Lâm Ẩn nói hờ hững: “Ông nghĩ rằng lấy danh nghĩa của nhà họ Lâm ở Lang Gia ra là có thể kềm chế được tôi sao?”.
“Tôi sẽ tự mình lên núi để nói chuyện cho ra lẽ với nhà họ Lâm, không đến lượt ông khoa tay múa chân ở nơi này đâu”, Lâm Ẩn nói hờ hững.
“Ngoài ra, Lâm Huyền Đồ, ông nên cảm thấy may mắn vì mình là người của nhà họ Lâm, có đôi chút quan hệ với tôi. Chứ bằng không, với hành động của ông trong thủ đô thì tôi đã khiến cho ông chết mất xác”.
Sau khi Lâm Ẩn nói dứt lời bằng giọng lạnh nhạt, trong lúc nói chuyện hờ hững, sát khí khiến cho người khác kinh sợ toát ra từ người anh.
Gương mặt của Lâm Huyền Đồ đỏ gay, nhưng ông ta lại không dám hành động tùy tiện.
Xét về mặt khí thế, ông ta đã bị Lâm Ẩn lấn lướt hoàn toàn.
Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy kinh ngạc.
Vốn dĩ cứ nghĩ rằng sự mạnh mẽ của Lâm Huyền Đồ sẽ khiến cho cậu Ẩn sa sút, mất hết uy danh.
Nhưng không ngờ rằng lại xoay chuyển tình thế.
Sau khi Lâm Ẩn trở về thủ đô, đối đầu với Lâm Huyền Đồ.
Không ngờ lại khiến cho Lâm Huyền Đồ trở nên ngoan ngoãn, chẳng dám làm bất cứ thứ gì.
Phải biết rằng Lâm Huyền Đồ tỏ vẻ ngang ngược đến mức nào trước khi Lâm Ẩn về thủ đô, không những quét sạch rất nhiều sản nghiệp của cậu Ẩn trong thủ đô mà còn bắt đàn em của Lâm Ẩn.
Thậm chí còn tuyên bố sẽ mở cuộc họp trong thủ đô vào ngày hôm nay, hòng bàn giao lại những chuyện liên quan đến thành Thiên Long.
Sự ngang ngược của ông ta đã khiến cho người khác sợ hãi.
Nhưng Lâm Ẩn vừa trở về, Lâm Huyền Đồ lập tức ủ rũ như cà tím thấm sương.
Sự khác biệt này thật khiến cho những người có mặt ở đây sững sờ.
“Sếp Lâm, rốt cuộc anh cũng về rồi…”.
Đột nhiên nhóm người Ninh Khuyết và Vu Tắc Thành đi vào trong tòa nhà Thiên Long, bọn họ dẫn theo nhóm bảo vệ mặc vest đến đón Lâm Ẩn trở về.
Nhóm người Ninh Khuyết lập tức tỏ vẻ kích động khi vừa nhìn thấy Lâm Ẩn.
Kế bên nhóm người Ninh Khuyết còn có những thanh niên mặc sườn xám nam với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ai nấy đều toát ra vẻ căng thẳng, bọn chúng thấp thỏm bất an, đưa mắt nhìn Lâm Huyền Đồ như thể đang đợi chờ mệnh lệnh.
Nhóm người ấy đều là tinh nhuệ mà Lâm Huyền Đồ đã dẫn theo xuống núi, vốn dĩ đang canh chừng giám sát nhóm người Ninh Khuyết, nhưng bây giờ bọn chúng đều không dám manh động.
Bởi vì bọn họ đều có thể nhận ra thủ lĩnh Lâm Huyền Đồ của mình đã bị lép vế, thế nên chẳng dám hành xử tùy tiện.
Lâm Ẩn nghiêng đầu nhìn về phía ấy, cũng có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trong tình hình hiện nay, anh mỉm cười rồi nói: “Tôi về rồi”.
Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi nhưng lại giống như khẩu hiệu làm lòng người phấn khởi.
“Hoan nghênh cậu Ẩn về thủ đô!”.
“Hoan nghênh sếp Lâm về thủ đô!”.
Trong chớp mắt, hội trường chợt rộ lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, mỗi một người đang hô hoán đều tỏ vẻ hiên ngang, khát khao chiến đấu hệt như binh lính cuồng nhiệt chờ được nguyên soái của mình trở về.
Nghe thấy âm thanh vang dội ấy, sắc mặt Lâm Huyền Đồ xanh mét, trông có vẻ rất khó coi.
Ông ta siết chặt nắm đấm, những suy nghĩ không ngừng nảy lên trong đầu.
Lâm Huyền Đồ đang cân nhắc, đang do dự xem có nên cứng rắn đánh bại Lâm Ẩn ngay tại chỗ hay không.
Ông ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
Không tự tin một chút nào.
Rõ ràng đây là cục diện cho chính Lâm Huyền Đồ ông ta sắp xếp, thậm chí còn tuyên bố với cả thủ đô rằng hôm nay sẽ xử lý đàn em của Lâm Ẩn, nếu Lâm Ẩn dám đến thì sẽ lấy anh ra khai đao để thị uy.
Nhưng kết quả Lâm Ẩn lại đến đây với khí thế vênh vênh váo váo.
class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
Điều này khiến cho ông ta không dám hành động, cảm thấy đã tự bê đá đập chân mình.
Tuy bị dỗi một câu nhưng Bạch Tùng cũng không để ý, sau khi nhìn thấy Chung Linh Nhi lúc trang điểm, Bạch Tùng càng thiêm kiên quyết mình phải có được Chung Linh Nhi.
Anh ta đảo mắt, cười với Chung Linh Nhi rôi nói: “Linh Nhi, bọn anh nghe Ngụy Vân Hiên nói em yêu rồi, dù sao hôm nay chúng ta cũng ra đây chơi, hay là em gọi anh ta đến luôn đi, giới thiệu cho bọn anh được không?”
Chung Linh Nhi nghe thấy lời nói của Bạch Tùng, động tác ăn lập tức dừng lại.