- Du Lăng, ngươi là đến đưa ta đi? - Tuyết Chi Lạc không tính tiếp tục dây dưa vấn đề ở đây - Một khi đã như vậy thì chúng ta nhanh đi, ta thật sự chịu không nổi nơi này! - Cũng không có gì hay để mang đi, nắm lấy tay ngọc của Du Lăng liền muốn đi.
- Khoan khoan, ta nói muốn dẫn ngươi đi lúc nào? - Du Lăng mặt nghiêm túc không hờn không giận nói - Ta chỉ tới nhìn tân nương tử của Bái Nguyệt Giáo mà thôi! - Hừ, chẳng qua mới không để ý Tuyết Chi Lạc vài ngày mà nàng đã thông đồng với giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, thật đúng là thần thông quảng đại! Chỉ cần nghĩ vậy Du Lăng liền khó chịu vạn phần, thằng nhãi Tuyết Chi Lạc này hại nàng cát bụi dặm trường đuổi nhanh đuổi chậm, ăn ở dọc đường giản lược hết sức, tưởng nàng là người nhiệt ái hưởng thụ, đây đều do Tuyết Chi Lạc hại!
Tuyết Chi Lạc nhìn bộ dạng phụng phịu khẩu thị tâm phi của Du Lăng thì trong lòng âm thầm bật cười, thì ra Du Lăng nhà ta cũng có lúc ngạo kiều, thật là khó thấy.
- Tân nương tử? Ngươi muốn cho ta đi chết sao? - Tuyết Chi Lạc cố tình hiểu sai - Nếu thật sự đến như thế thì không phải ta chết thì là nàng ta chết.
- Nghe nói giáo chủ của Bái Nguyệt là một đại mỹ nhân hạng nhất, ngươi thật sự bỏ qua? -Du Lăng nhớ tới tin đồn nghe được bên ngoài, chua giọng - Có tiền có thế, không phải là loại ngươi thích sao!
Du Lăng ngươi từ lúc nào thấy rõ bản chất của ta? Người ta nào có loại ý nghĩ như vậy chứ.
- Ha ha, sao có thể - Tuyết Chi Lạc cười to - Ta đối với chuyện hồng y thật sự nghiêm trọng, trừ bỏ Du Lăng nhà ta, không ai có thể khiến ta ghé mắt. Huống chi hiện tại người ta đối với màu đỏ cũng không còn chấp nhất như vậy nữa, ta ưa bản sắc... - Cũng chính là cái gì cũng không mặc, trống trơn mới là vương đạo! Chỉ cần liên tưởng đến Du Lăng lõa thể toàn bộ, Tuyết Chi Lạc đã có xúc động phun máu mũi, so sánh với mình, dáng người Du Lăng tuyệt đối là đỉnh cao! Hơn nữa, khỏa thân gì đó đương nhiên là nhìn người khác mới có cảm giác, nhìn người mình thích sẽ biến thành cầm thú!
Du Lăng nghe xong lý luận của Tuyết Chi Lạc cũng không biết có nên cao hứng hay không, nàng luôn luôn cho rằng mình tuy rằng không phải khuynh quốc nhưng khuynh thành thì không thành vấn đề, không ngờ gặp phải Tuyết Chi Lạc biến thái yêu thích hồng y này, trừ lúc mình mặc đồ đỏ thì ánh mắt không rời, mặc quần áo màu khác thì là một bộ dạng cá chết khiến tự tin của nàng liên tục bị đả kích, cũng may lâu dần thành quen, có đôi khi còn có thể dùng việc này để uy hiếp Tuyết Chi Lạc, nghĩ như vậy kỳ thật cũng không tệ lắm.
Vậy thì nàng nên cao hứng sao? Được rồi, kỳ thật có thể mặc màu đỏ ra một loại phong tình cũng chứng tỏ chính mình có mị lực phi thường di.
Dù sao thì Du Lăng cũng đã nghĩ thông suốt, nhưng...Tuyết Chi Lạc đổi khẩu vị thích bản sắc từ khi nào? Bản sắc...Làm một cầm thú, bản sắc có ý nghĩa gì?
Khóe miệng Du Lăng cứng ngắc, nhìn bộ dạng cười tủm tỉm lấy lòng kia của Tuyết Chi Lạc cứ thấy đáng khinh thế nào.
Nàng có nên lo lắng mà bứt ra thì tốt hơn hay không?
Nhưng mà vì sao lúc nghe Tuyết Chi Lạc nói "Du Lăng nhà ta" thì tâm tình lại tốt lên đây?
Đây là cảm giác bị cần, bị khẳng định sao?
Có lẽ, trong bất tri bất giác, cuộc sống của nàng đã chú ý đến người này trong biển mặt.
- Ngươi cảm thấy cướp dâu thế nào? - Du Lăng cười cười ái muội nhìn Tuyết Chi Lạc, bàn tay mơn trớn hai má tuấn tú của Tuyết Chi Lạc - Ta cướp ngươi.
Vì sao không phải là ta cướp ngươi? Tuyết Chi Lạc hết chỗ nói. Một việc đáng yêu như cướp dâu, vì sao phát sinh ở trên người mình thì không cao hứng đây? Vì sao bị cướp là nàng chứ!
- Kỳ thật, ta ưa cướp người - Bị cướp thì rất dẹo.
- Vậy sao, vậy lần sau ta tìm một người, ngươi tới cướp vậy -Du