Hoa Chi Phá xem như hiểu được, ở trước mặt Niệm Khanh mà cậy mạnh chính là tìm chết, ở trước mặt Niệm Khanh mà nói dối chính là muốn chết.
Thật không đúng dịp, hai cái nàng đều làm. Cũng may là hiện tại nàng có thương tích trong người, nếu không kết cục phỏng chừng sẽ không tốt nổi.
- A! Tay của ta! - Hoa Chi Phá nhớ tới lời nói mơ hồ nghe thấy lúc hôn mê, vội vàng giơ tay lên, thấy không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi - Làm ta sợ nhảy dựng, Quy Điền chết tiệt kia, lại còn nói muốn cắt gân tay, shit!
Niệm Khanh gặp vẻ đầu có thể đứt máu có thể chảy nhưng tay không thể có chuyện của Hoa Chi Phá thì cũng biết chuyện nàng đang nghĩ không phải là chuyện tốt gì, bởi vì chính mình cũng nghĩ sai.
- Hừ, bản cung chẳng những muốn cắt gân tay hắn mà còn muốn cắt gân chân hắn! - Nhìn bộ dạng của Hoa Chi Phá lại một trận lửa giận, thằng nhãi Quy Điền này thật sự cho hắn là thái tử? Một cái đảo quốc nho nhỏ lại kiêu ngạo như thế, nếu không phải mình không ở trong triều thì Đông Doanh này sao bảo tồn được đến bây giờ? Hiện tại cư nhiên bắt cóc người của Hoàng Phủ Khanh ta, còn muốn phá hỏng cuộc sống 'hạnh phúc' của nàng, đây không phải là đánh vào mặt nàng sao? Đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi là 'phò mà' sắp thành thân của bản cung!
- Còn muốn thiến hắn! - Hoa Chi Phá không tự nhận mình là thánh nhân, bị người đánh còn muốn cầu tình hộ, đây không phải là phong cách làm người của nàng, ngươi tra tấn ta như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Chuyện đùa quốc tế gì vậy! Nước đá, nước hạt tiêu, roi da, nàng nhớ thực ghi tâm khắc cốt!
Dù sao thì hiện tại có Niệm Khanh ở đây, nàng sợ cái rắm!
- Ừ, hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước, về phần Quy Điền Thuần Nhất Lang, bản cung sẽ cẩn thận 'chiêu đãi' hắn! - Nhờ Quy Điền ban tặng, Niệm Khanh mấy ngày nay cơ bản chưa hề chợp mắt, hiện tại nhìn thấy Hoa Chi Phá tỉnh thì lo lắng trong lòng cũng vơi đi một nửa, tự nhiên cũng muốn đi nghỉ tạm một lúc.
Thấy Niệm Khanh định rời khỏi thì Hoa Chi Phá theo bản năng giữ chặt tay nàng:
- Theo giúp ta, được không? Ngươi xem giường lớn như vậy, ngươi cũng đừng trở về, ngay bên cạnh ta nghỉ một lát, được không?
- Tiểu Phá, chẳng lẽ ngươi định chiếm tiện nghi của ta? - Niệm Khanh không có ý tốt lườm lườm Hoa Chi Phá.
Thấy ánh mắt không tín nhiệm kia của Niệm Khanh thì Hoa Chi Phá cảm thấy bị ủy khuất:
- Hiện tại ta đã như vậy còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi? Khanh Khanh, ngươi đánh giá cao ta, ta không bị ngươi chiếm tiện nghi đã là tốt lắm rồi.
- Bản cung cũng không phải là người tùy tiện như vậy - Niệm Khanh vung đầu, chính nghĩa lẫm liệt nói.
- Phải phải, ngươi tùy tiện lên thì không phải người! - Hoa Chi Phá gật gật đầu, không nhìn ánh mắt ăn thịt người của Niệm Khanh, chịu đau kéo nàng lên giường.
Niệm Khanh vốn định phản bác vài câu lại thấy Hoa Chi Phá nhíu lông mày, nhớ tới nàng còn có thương tích trong người nên cũng không so đo cùng nàng, dù sao các nàng còn có rất nhiều thời gian, Hoa Chi Phá không thể cả đời nằm trên giường phải không?
Niệm Khanh nằm ở bên người Hoa Chi Phá, có cảm giác gì đó nói không nên lời, cảm thấy có chút quái lại có chút bất an.
- Ngươi không cởi quần áo sao? - Cung trang gì đó đáng ghét nhất! Dày như vậy, cái gì cũng nhìn không thấy!
Niệm Khanh thấy mặt Hoa Chi Phá rõ ràng rất muốn xem còn giả vờ nghiêm túc liền cảm thấy buồn cười:
- Sao, lần trước ở trong bồn tắm ngươi không thấy rõ sao?
Hự, bây giờ ngươi còn nhớ kỹ vậy!
- Niệm Khanh, ngươi không cần hiểu sai, ta là loại người này sao? Là ta sợ ngươi nóng - Hoa Chi Phá chỉ kém nước khắc lên mặt mình bốn chữ 'chính nhân quân tử' - Làm một tướng công đủ tư cách, cần lấy sự an nhàn của nương tử làm nguyên tắc thứ nhất. trời nóng quạt tạo gió, trời lạnh quàng thêm khăn, trời mưa bung hộ dù, đây mới là tân tướng công tốt thời đại mới!
- Ai là nương tử của ngươi? - Niệm Khanh hiếm khi đỏ mặt, véo Hoa Chi Phá một trận.
- Chúng ta đã sắp thành thân! - Hoa Chi Phá bất lực đối mặt với vẻ thẹn thùng của Niệm Khanh, nói đi Niệm Khanh tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc có mấy mặt vậy!
- Vậy chờ thành thân rồi nói sau! - Niệm Khanh chụp lấy cái tay đánh lén của Hoa Chi Phá - Đã bị thương còn không thành thật?
- Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ! - Hoa Chi Phá dùng biểu cảm ngươi-nghi-oan-cho-ta