Thỏ trắng nhỏ vừa lên đài liền khiến Niệm Khanh hai mắt tỏa sáng, hai tay không tự giác nắm lấy mặt tiểu la lị, thịt phúng phính, thật đáng yêu!
Niệm Khanh coi như đã gặp nhiều mỹ nữ dễ nhìn, loại la lị chưa trổ mã cũng gặp không phải chỉ một hai cái, thử nghĩ xem nữ tử trong hoàng cung có người nào không phải là mỹ nhân? Loại la lị cũng không ít, đều là cung nữ dự bị, tuy nói như thế nhưng ai ai cũng là vạn dặm mới tìm được một, tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại, nhưng so với tiểu cô nương trước mặt thì cái gì cũng đều là mây bay! Trước kia đều là rác, đều là rác hết!
Đương nhiên ngoại trừ Niệm Khanh thì ba nữ nhân khác cũng là một vẻ bị đáng yêu tác động đến, nhìn thấy tiểu la lị liền không nhịn được mà tình mẹ tràn ra.
- Haiz, đời này ta không có cơ hội sinh một tiểu hài tử đáng yêu như vậy - Du Lăng tỷ tỷ nhìn thấy tiểu la lị này liền không nhịn được cảm thán, dù nàng muốn sinh thì Tuyết Chi Lạc cũng không có năng lực này!
- Haiz - Ly Tuyệt cũng một vẻ vô cùng đau đớn, nếu có một tiểu hài tử đáng yêu như thế gọi mình là mẫu thân thì cũng không uổng cuộc đời này, nhân sinh cũng có thể coi như viên mãn.
Kỳ thật trước khi có tiểu la lị này, Ly Tuyệt và Du Lăng đều ôm ý niệm trong đầu rằng tiểu hài tử là quỷ đòi nợ, ngươi nghĩ xem, một cây cải đỏ đầu thì có thể biết cái gì? Vừa khóc vừa nháo, phiền muốn chết.
Nhưng sau khi Du Lăng đem con thỏ con về thì cái gì cũng cải biến. Trên đời sao lại có tiểu hài tử ngoan như vậy? Vì sao không phải là của ta! Bóp cổ tay thở dài! Đáng buồn nhất chính là đời này không có khả năng tự mình sinh tiểu hài tử, cho nên muốn nuôi la lị đáng yêu như thế, trên cơ bản là vọng tưởng.
Vị Triều thế nhưng thật ra không có cảm khái lớn như vậy, nàng vốn không thích tiểu hài tử, cũng chỉ có tiểu la lị này có thể khiến nàng có vài phần yêu thích, nếu đổi lại là tiểu hài tử khác thì khó có thể nói.
Niệm Khanh rất đồng cảm gật gật đầu, thông đồng với Hoa Chi Phá thì mình không có hậu nhân là chuyện thật vững chắc. Ngẫm lại đất phong này của mình, còn có bạc trắng bóng kia, chờ khi nào mình treo thì đất phong còn không bị hoàng gia thu hồi lại sao, thật có điểm không cam lòng!
Nghĩ như vậy đột nhiên có cảm giác như hiểu ra, các nàng không thể sinh thì hoàn toàn có thể nhận nuôi mà! Ngẫm lại bối cảnh của bốn các nàng đều là đại biểu cho tài phú trắng trợn, không có người thừa kế thì thật đúng là một vấn đề.
Muốn thu dưỡng cũng chỉ có thể dưỡng cái có thể hợp mắt mình, tựa như hoàng đệ Hoàng Phủ Nhân luôn lo lắng, lấy một con nối dòng từ trong thành viên hoàng tộc này mà con thừa tự, đây cũng không phải không thể.
- Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể thu dưỡng nàng! - Niệm Khanh đập tay phải vào lòng bàn tay trái, nhìn về phía Vị Triều, Ly Tuyệt, Du Lăng, nói - Nếu chúng ta không thể có con nối dòng của chính mình thì vì sao không thu dưỡng một đứa mình thích? Y thuật của Vị Triều, ám khí của Ly Tuyệt, Ám Bộ của Du Lăng, bối cảnh hoàng gia của ta, các ngươi nghĩ xem bốn cành hợp nhất là cường thế đến thế nào? Còn có ai dám khi dễ nàng?
Ba người bị Niệm Khanh nói một phen làm chấn động, giống như bồ đề quán đỉnh, lập tức được khai sáng.
- Chuyện này... khó không thể! - Du Lăng quay đầu nhìn tiểu la lị ngây thơ không biết gì, cười rất gian trá - Bị bốn người chúng ta liên thủ bồi dưỡng, tiền đồ tương lai không thể đếm được!
- Đúng vậy, đến lúc đó tìm vài tức phụ quốc sắc thiên hương, chúng ta cũng có thể công thành lui thân! - Ly Tuyệt yên lặng nhìn tiểu la lị như thể đã thấy được cuộc sống tương lai, mắt cong thành một đường thẳng.
Vị Triều nghe xong buổi nói chuyện thì thiếu chút nữa đập đầu xuống bàn:
- "Vài"? - Tức phụ!
Ly Tuyệt một bộ đương nhiên:
- Làm nữ nhi kiêm truyền nhân của tứ đại hoa khôi chúng ta, sao có thể chỉ tìm một? Tức phụ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt!
- Nói xem, nếu Loạn Loạn