Một hồi chuyện ô long (khôi hài) liền hoa lệ mở màn như vậy, thời kì xám xịt nhàm chán chấm dứt.
Tứ đại hoa khôi bị chế ngạo, bốn tiểu tư Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhảy ra giải vây, con Tứ Vương Gia là Thiên Nặc Bảo thích Phượng tỷ, không phải Phượng tỷ thì không cưới vợ, có thể tưởng tượng trong một tháng không sợ không có chuyện bát quái để tám.
Người tức giận nhất chính là Niệm Khanh, nàng trêu ai chọc ai? Vì sao lại thành vật hi sinh cho cuộc chiến nhàm chán này?
- Niệm Khanh, chẳng trách ngươi muốn giữ các nàng lại, thì ra là có lão tình nhân của ngươi ở trong đó! - Bốn người đi vào khuê phòng của Niệm Khanh vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất, Du Lăng là người kích động nhất, Niệm Khanh ung dung đẹp đẽ quý phái đem phối cùng Hoa Chi Phá lưu manh tầm thường, thật là một tổ hợp buồn cười - Thật không ngờ thì ra khẩu vị của ngươi là như vậy! - Cười phủ mị, chẳng trách Niệm Khanh không có cảm giác với nam nhân, thì ra là nàng thích nữ!
- Niệm Khanh, ta cảm thấy Hoa Chi Phá kia không giống người tốt, ta sợ ngươi chịu thiệt - Ly Tuyệt trầm tĩnh nói, nàng thật sự lo lắng cho Niệm Khanh, Niệm Khanh tốt như vậy, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn tiền có tiền, Hoa Chi Phá kia miệng lưỡi trơn tru, cùng với ba người nào đó đều không minh bạch, rõ ràng là cá mè một lứa, sao có thể phó thác cả đời! [Tứ đại cầm thú: Này này này, chúng ta kém như vậy sao! Loạn Loạn, quản tốt nữ nhân nhà ngươi đi!]
- Niệm Khanh, các ngươi ai áp ai? - Vị Triều nói ra lời kinh người, lập tức gợi lên vấn đề các nàng rất quan tâm.
- Đúng vậy đúng vậy! Niệm Khanh, ngươi không thể đánh mất thể diện là người đứng đầu tứ đại hoa khôi chúng ta, dù thế nào cũng không thể ở dưới được! - Du Lăng chỉ thiếu nước lôi Niệm Khanh đi tẩy não.
Niệm Khanh thầm nghẹn khuất, tên chết tiệt Hoa Chi Phá kia thật không biết giữ mồm giữ miệng, những lời như vậy có thể nói lung tung sao? Còn nữa còn nữa, Vị Triều, ngươi học cái xấu! Vì sao vậy! Vị Triều đạm mạc trước kia sẽ nói ra lời nói kinh thiên động địa 'ai áp ai' như vậy sao? Xem ra sức ảnh hưởng của bốn người kia không phải tầm thường.
- Các ngươi cao hứng quá sớm rồi chăng? Giờ đã muốn chê cười ta? - Niệm Khanh cũng không phải người dễ bắt nạt, sao có thể để các ngươi trốn thoát còn ta gánh tội thay cho các ngươi!
- Vị Triều, ngươi vẫn nên lo lắng chuyện Phong Chi Lâu và ngươi ai là công là thụ đi! - Vị Triều mặt lạnh lại càng lạnh.
- Ly Tuyệt, ngươi cần phải cẩn thận với Nguyệt Chi Loạn, ta thấy nàng chín phần là muốn bò lên người ngươi - Mặt Ly Tuyệt đỏ lên, không nói gì.
- Du Lăng, ánh mắt Tuyết Chi Lạc nhìn ngươi cũng không trong sáng, đừng để ngày nào đó các ngươi không đánh một tiếng liền dây dưa cùng một chỗ, như vậy không tốt lắm - Du Lăng bĩu môi một cái, không cho là đúng nói: - Nàng có năng lực làm ta ái mộ nàng thì ta đây cũng sẽ đồng ý!
Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nói chuyện, giống như đang chờ đợi điều gì.
Như nghiệm chứng lời nói của bốn người các nàng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến liền!
- Vào đi! - Niệm Khanh thật bất đắc dĩ, bây giờ nàng có nhảy xuống sông Tần Hoài cũng rửa không sạch.
Hoa Chi Phá đẩy cửa ra, trợn tròn mắt, sao tứ đại hoa khôi đều ở đây? Nàng lựa thời điểm không tốt rồi, bây giờ có thể xoay người đi không?
- Còn không thừa nhận, ngươi xem, nửa đêm còn đến gõ cửa phòng ngươi! - Du Lăng nói nhỏ bên tai Niệm Khanh - Mặc kệ thế nào cũng trăm ngàn lần không thể bị áp đấy! - Nói thế nào cũng là người làm hoa khôi, làm sao có thể bị một tiểu lưu manh chèn ép, rất không có mặt mũi!
Niệm Khanh công khai liếc nàng một cái, tư tưởng người này thực đen tối! Còn nữa, ngươi lo lắng thừa!
- Ngươi tới làm gì? - Tuyệt đối không thể ở thời điểm này biểu lộ cảm xúc gì nếu không muốn bị ba người kia hỏi cung, cho nên Niệm Khanh chỉ có thể học Vị Triều trưng lên mặt than.
- Chuyện kia... - Cái nhìn chăm chú của tứ đại hoa khôi làm Hoa Chi Phá xấu hổ muốn chết, áp lực quả nhiên rất lớn - Kỳ thật, những lời khi đó của ta chỉ là ứng biến, ngươi chớ cho là thật.
Hoa Chi Phá kỳ thật cũng rất rối rắm,Niệm Khanh rất tốt,