Đây chính là cái gọi ngói nhà bị dột lại mưa suốt đêm (chuyện xấu tới dồn dập), nếu tứ đại hoa khôi tự thay quần áo cho bản thân thì không nói, miễn cưỡng một chút để có được nụ cười mỹ nhân cũng không sao, nhưng mà...vì sao lại là bốn nha hoàn làm!
- Hừ hừ, muốn tiểu thư thay quần áo cho ngươi, ngươi mơ đi! - Tiểu Hồng càng nhìn Phong Chi Lâu càng không vừa mắt, muốn mượn cơ hội này mà chiếm tiện nghi của tiểu nhà nhà nàng? Cho rằng nha hoàn nàng là người chết sao! Lúc tiểu thư dạy nàng ta thổi tiêu thì nàng không thể làm gì, chứ hiện tại... hừ hừ, xem tỷ tỷ ta trị ngươi thế nào! Lần trước dám lừa bịp tống tiền ta, còn mặt dày mày dạn ăn vạ các nàng nữa chứ.
Tiểu Lục không nói gì chỉ nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Tiểu Hồng, xem ra hài tử này là gần đây nghẹn khí lợi hại! Xem ra mấy ngày nay không có mình ở đây làm nàng nhàn đến hoảng loạn, được rồi, buổi tối phải về phòng 'trao đổi kĩ lưỡng'.
Làm nha hoàn của Ly Tuyệt thì Tiểu Lục cũng coi như là một cánh tay của nàng, đối với loại chuyện này cũng vô cùng thuần thục:
- Nguyệt cô nương, mời thay quần áo! – Lời nói là mời nhưng ngữ khí không có chút ý tứ mời.
Nguyệt Chi Loạn xấu hổ cười:
- Không biết danh tính của tỷ tỷ là?
- Nô tỳ là Tiểu Lục, mời Nguyệt cô nương thay quần áo! – Tay lấy ra quần áo mà Niệm Khanh đã sớm chuẩn bị tốt, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Loạn.
Tuyết Chi Lạc cũng không quen mặt với nha hoàn của Du Lăng:
- Ngươi là?
- Tiểu Linh - Lời ít ý nhiều - Cô nương, thay quần áo!
Nếu Tiểu Linh và Tiểu Lục được coi là khách khí thì không thể nghi ngờ Tiểu Hồng là người bưu hãn nhất.
Tiểu Hồng tung một cước vào mông Phong Chi Lâu khiến nàng ngã thành tư thế chó xin ăn, tay cũng không nhàn rỗi, cởi hết quần áo của nàng sau đó mặc nữ trang vào, miễn cưỡng xem như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Ba người còn lại toát mồ hôi nhìn sự cường đại của Tiểu Hồng, thật là Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi (cấp dưới gây khó dễ)!
Tuyết Chi Lạc và Nguyệt Chi Loạn liếc nhìn nhau, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, các nàng cũng không muốn bị đối xử như vậy cho nên ngoan ngoãn thay quần áo.
Không còn cách nào khác, tình thế là đối phương mạnh mà!
Hoa Chi Phá là người nhẹ nhàng nhất, ai bảo nàng sớm đã mặc nữ trang rồi. Tiểu Trúc đứng bên người Hoa Chi Phá, khó hiểu với vẻ mặt hưng phấn của Hoa Chi Phá khi nhìn ba người nào đó chịu khổ, nàng nghe tiểu thư nói quan hệ giữa các nàng rất tốt, nhưng nếu tốt thì sao nàng ta lại cao hứng như vậy đối với chuyện mấy người kia chịu khổ? Chẳng lẽ đây cũng là một biểu hiện có tình nghĩa? Thật khó hiểu.
- Tiểu Trúc tỷ tỷ, vì sao mấy ngày nay ta không hề nhìn thấy ngươi lần nào? - Hoa Chi Phá một bên thưởng thức dáng người của Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn, một bên nói chuyện phiếm với Tiểu Trúc.
- Tiểu thư có việc phái chúng ta ra ngoài - Còn là chuyện gì thì tất nhiên nàng không nói.
- Ồ, thì ra là thế - Hoa Chi Phá gật đầu, nha hoàn mà cũng thực thần bí! - Tiểu Trúc tỷ tỷ, ta mới đến đây sống nên còn chưa quen, về sau có gì đắc tội thì mong ngươi chiếu cố.
- Đó là điều tất nhiên - Tiểu Trúc hơi kinh ngạc với hành động của Hoa Chi Phá nhưng cũng hơi vui, xem ra cũng không ngốc như bề ngoài!
Bên này là hừng hực khí thế thay đồ thì bên kia là nhàn nhã uống trà trò chuyện.
- Du Lăng, nếu ngươi không trở về thì hạ cấp của ngươi sẽ làm phản thật đấy - Niệm Khanh rất tao nhã cầm lấy chén trà nhỏ, gạt bỏ lá trà rồi thản nhiên nói.
- Không phải vì ta muốn bảo vệ ngươi sao? - Du Lăng bộ dạng không sao - Huống hồ phản đồ này giữ lại cũng vô dụng, lần này Tiểu Linh đi đã giải quyết hết những người đó thì ta mới có thể tiếp tục cùng ngươi tiêu dao như thế này. Sao? Ngươi muốn đuổi ta đi?
Niệm Khanh âm thầm lắc đầu, bảo vệ? Ta thấy ngươi là muốn thoát khỏi nơi đó mới đúng. Bảo vệ ta cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
- Niệm Khanh, ngươi lo lắng cho ta không bằng lo lắng cho Ly Tuyệt đi! - Du Lăng đem mũi kiếm chuyển hướng đến Ly Tuyệt với vẻ mặt vô tội - Người ta hiện tại là đối tượng trọng điểm được chú ý, muốn mời nàng trở về không phải là ít, nếu không có hai chúng ta chống đỡ thì