Phong Chi Lâu cảm thấy giấc ngủ vừa rồi phi thường thoải mái, nàng còn có thể hôn môi Vị Triều trong mộng, đáng tiếc đáng tiếc, nếu có thể đẩy ngã nữa thì tốt.
Nàng mở mắt ra thì lập tức thấy ba khuôn mặt phóng đại trước mắt.
- Các ngươi làm gì vậy? - Ba người Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt quỷ dị.
- Không làm gì cả, ta chỉ đang cảm thán, công thực thụ lại giấu diếm mà mặt đậm chất công lại không phải là công - Hoa Chi Phá nhìn khóe miệng hơi rách của Phong Chi Lâu thì rất cảm khái – Cuộc đời thật không thôi thổn thức! - Không ngờ Vị Triều lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa xem tình hình thì có vẻ là công, Lâu đệ gặp nguy hiểm.
- Chậc, sự thật thường khiến người ta khó tiếp nhận - Tuyết Chi Lạc đồng tình nhìn Phong Chi Lâu - Lâu đệ, ta cũng không nói gì đâu, những ngày tươi đẹp đang tới - Đương nhiên, tốt hay xấu thì chỉ có một con đường duy nhất.
Nguyệt Chi Loạn gật đầu:
- Lâu à, ngươi khiến người hiện đại chúng ta rất mất mặt, thật đáng buồn đáng tiếc! - Vỗ vỗ bả vai lão đại và Lạc Lạc, dậm mạnh chân đi ra ngoài. Gian tình dày đặc!
Phong Chi Lâu chỉ cảm thấy khó hiểu:
- Ba tên thần kinh! Đầu bị cửa hôn phải không! - Không phải ta chỉ uống nhiều một chút thôi sao? Sao lại bôi nhọ ta như vậy!
Nàng rời giường rửa mặt, hả, sao môi lại rách thế này? Chẳng lẽ lúc mơ hôn Vị Triều mà hiện thực lại cắn môi mình? Trời ạ, nàng sẽ không đói khát đến như vậy chứ! Phong Chi Lâu ngây người, nhưng sự thật khó biện minh, nàng chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận sự thật này.
- Lâu, nhanh lên! Tứ đại hoa khôi triệu kiến! Chắc là muốn cho chúng ta thuốc giải, ngươi mau nhanh lên! - Nguyệt Chi Loạn ở bên ngoài thúc giục, nếu không thấy Phong Chi Lâu quần áo toàn thân không chút tổn hao thì nàng thật sự đã nghĩ đến chuyện Lâu đệ đã bị Vị Triều ăn sạch.
- Biết rồi, thúc giục cái khỉ mà thúc giục! - Phong Chi Lâu bĩu môi, con mẹ nó tỉnh dậy cũng không biết gọi ta, giờ còn thúc giục ta?
Ba người chờ Phong Chi Lâu chuẩn bị tốt rồi đi tới chỗ ở của tứ đại hoa khôi, cả đường đều không nói chuyện. Lúc nhìn thấy tứ đại hoa khôi nhàn nhã ngồi ở đình bên hồ ăn điểm tâm thì bốn người lại cảm thán một câu: Nhìn mỹ nữ ăn cũng là một loại hạnh phúc nhỏ bé. Đáng tiếc, nhìn thấy mấy thứ như cháo hoa kia thì lại ghét cay ghét đắng.
Du Lăng vừa thấy bốn người thì lập tức buông bát đũa, ánh mắt lướt tới Phong Chi Lâu, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng.
- Phong Chi Lâu, miệng của ngươi sao vậy? - Không thể nào? Mới một buổi tối thôi mà, Vị Triều và nàng ta sẽ không phát triển đến bước cuối cùng luôn chứ! Du Lăng nói xong, mặt không biểu cảm nhìn về phía Vị Triều vẻ mặt thản nhiên, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều?
Ly Tuyệt và Niệm Khanh cũng rất tò mò, chậc chậc, nhanh như vậy?
Phong Chi Lâu ngượng ngùng trước ánh mắt soi mói của Du Lăng, chẳng nhẽ trả lời là nàng tự kỷ trong mộng với Vị Triều nên tự cắn mình sao!
- Bị đánh!
- Bị phỏng!
Phong Chi Lâu và Vị Triều cùng mở miệng, nhưng hai đáp án lại không giống nhau.
Hả? Vì sao Vị Triều lại nói như vậy? Phong Chi Lâu không hiểu.
Vị Triều cũng hận không thể tự vả cái miệng rộng của mình, cứ ngoan ngoãn ăn cơm đi, nhiều chuyện như vậy làm gì!
Có câu có tật giật mình, nghĩ lại cũng thấy rất có đạo lý.
- Ah, thì ra là bị đánh sau đó lại bị phỏng, đúng không? - Du Lăng tỷ tỷ rất kích động và cực hưng phấn, mùa xuân của Vị Triều muội muộn đã tới rồi sao? Như vậy cũng tốt, Phong Chi Lâu tuy rằng miệng lưỡi ti tiện nhưng vào lúc thời điểm mấu chốt vẫn hành động rất tích cực, tối thiểu cũng không phải là người nhu nhược.
- Ha ha, đại khái là vậy, ha ha - Phong Chi Lâu rất xấu hổ, sao nàng có cảm giác ánh mắt của mọi người đều rất kì quái? Nàng không làm gì mà!
Niệm Khanh nhìn Phong Chi Lâu rồi lại nhìn Vị Triều, như nghĩ ra cái gì rồi mỉm cười không nói gì thêm.
Ly Tuyệt im lặng ăn cháo hoa, nàng sợ nhìn tiếp thì cháo trong miệng nàng sẽ phun ra hết.
Kỳ thật trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, có lẽ chỉ có Phong Chi Lâu là không rõ.
Giấu đầu lòi đuôi, câu này chính là để nói Vị Triều.
Từ sau khi Vị Triều gặp Phong Chi Lâu thì hai chữ bình tĩnh đã cuốn theo chiều gió lâu rồi. Không bị Phong Chi Lâu làm tức chết đã là có công lực rất cao thâm rồi.
- Đây chính là đan dược đặc chế của người nào đó, cam đoan các ngươi thuốc đến bệnh trừ - Du Lăng lấy ra bình dược Vị Triều đưa mình, rất khẳng khái nói.
Tứ cầm thú nhìn thấy thuốc thì mắt sáng quắc, không chút khách khí cướp lấy, mỗi người một viên.
- Nếu chuyện này đã xong, có phải là chúng ta nên nói đến chuyện tỷ