Mấy ngày nay tâm tình của Phong Chi Lâu như rơi xuống hồ lô, tuy rằng Vị Triều đối với nàng vẫn như trước kia nhưng lại có cảm giác cải biến rất nhiều, trước kia Vị Triều căn bản sẽ không chú ý tới nàng, nhưng hiện tại Vị Triều lại quan tâm tới nàng, đưa thuốc trị thương cho nàng, sự khác nhau quả thực là xa như khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng!
Người ta vì hoài bão mà gạt bỏ người khác, ta vì nhớ nhung Vị Triều mà gạt bỏ người khác, Phong Chi Lâu rất chịu khó bám theo Vị Triều học thổi tiêu, nhưng lại thường xuyên được thưởng thức vài khúc Vị Triều cố ý vì nàng mà thổi, đương nhiên chuyện hai người thổi tiêu cùng nhau gì đó quả thực là vọng tưởng, Vị Triều đã hết hi vọng từ lâu với kỹ nghệ thổi tiêu của Phong Chi Lâu.
Ngay tại thời điểm chuyện tình phát triển vững bước, rất có đột phá thì một nốt nhạc đệm không hài hòa lặng yên đi tới.
Như thường lệ, Phong Chi Lâu đang đi tới tiểu viện của Vị Triều nói chuyện yêu đương, vun đắp tình cảm thì đột nhiên một hắc y nhân bịt mặt từ trên trời rơi xuống, một thanh chủy thủ kề sát cổ nàng.
- Ngươi chính là Phong Chi Lâu? - Tuy rằng giọng nói giả thành trầm thấp nhưng vẫn khó giấu được giọng nữ, lại còn là loại giọng hơi ngọt của nữ sinh - Đúng vậy, chính là ngươi!
Phong Chi Lâu cảm thụ được cái lạnh như băng ở cổ, sau lưng không khỏi hơi toát mồ hôi.
Ta không đắc tội với ai mà! (Tác giả: Người ngươi đắc tội còn thiếu sao?) Nói mau, ngươi đã biết ta thì còn hỏi vô nghĩa như vậy làm gì!
- Vị tráng sĩ, ta không quen biết ngươi phải không? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đang làm gì vậy? - Tiểu muội muội, ngươi còn trẻ tuổi mà nghịch đao thì rất nguy hiểm, ba mẹ ngươi không dạy cho ngươi sao? Nhìn người chỉ thấp gần bằng nửa mình, Phong Chi Lâu cảm thấy nguy hiểm không bình thường thời cổ đại, còn mình vô dụng không bình thường.
- Hừ, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên là tiểu bạch kiểm! Cũng mất đi vài phần kính trọng của tỷ tỷ đối với ngươi, lại dám khiến sư huynh chịu loại tội này! - Ngoại trừ hoa ngôn xảo ngữ thì người này còn có cái gì? Trong cảm nhận của nàng, chuyện sư tỷ hoàn mỹ tuyệt đối lại vì người này mà vứt bỏ sư huynh quả thực là quá đáng, nàng nhất định phải báo thù thay sư huynh.
Nhớ tới cuộc sống bi thảm của sư huynh trong phòng giam thì nàng liền giận dữ, có người nào đi ra từ Thần Y Sơn Trang mà không phải là con cưng của trời, đặc biệt là đệ tử nội môn như bọn họ, thân phận người bình thường không thể sánh bằng, ngoại trừ người trong hoàng thất và người có trong tay quyền cao chức trọng thì không có ai bọn họ không dám đắc tội.
Mắt của Dương Thư kia cũng không biết là phát triển như thế nào mà lại nhốt sư huynh Mộ Thanh U trong phòng giam tối tăm, không cho cơm ăn, không cho nước dùng, quan trọng nhất là còn dám dùng ngôn từ vũ nhục hắn. Đệ tử Thần Y Sơn Trang bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chuyện này giống như đánh một bạt tai vào mặt nàng, sao nàng có thể không tức giận?
Đều do tiểu bạch kiểm này! Lừa bịp sư tỷ nàng kính ngưỡng nhất, nhìn bộ dạng đáng khinh của hắn kìa!
Phong Chi Lâu hết chỗ nói nổi - Tiểu cô nương này đầu óc bị cửa hôn phải không? "Tiểu bạch kiểm"? Hầy, coi như mắt nàng ta cũng không tồi, người có thể làm tiểu bạch kiểm thì có ai không phải là phong cách phiêu dật, mỹ nam độc nhất vô nhị? Chị đây miễn cưỡng coi như có thể đứng vào hàng thứ năm trong bảng tiểu bạch kiểm hàng đầu!
Chỉ có điều..."sư huynh"? "Sư tỷ"? Nàng ta đang nói Vị Triều và Mộ Thanh U kia phải không?
Nhớ tới Mộ Thanh U thì Phong Chi Lâu lập tức thầm hận không thôi, thằng nhãi này còn dám nghĩ đến chuyện tranh giành Vị Triều với mình, không có cửa! Càng đừng nói đến cửa sổ!
- Cho dù ta là tiểu bạch kiểm thì ta cũng sẽ không coi trọng ngươi! - Phong Chi Lâu không nhìn chủy thủ trên cổ, ánh mắt hơi khinh thường - Muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt mũi không có mặt mũi, hừ, cho dù mắt ta mù cũng sẽ không coi trọng người như ngươi!
Được! Phong Chi Lâu, rất khí thế! - Trong lòng tự thỏa mãn với bản thân, cả người lâng lâng.
Nàng không sợ tiểu nữu này cũng là có nguyên nhân,