Nguyệt Chi Loạn hiện tại chính là mặt đầy sắc xuân, tiểu nữ nhân đắm chìm trong hạnh phúc.
Về phần chuyện đêm hôm đó, thật sự là vừa đau vừa hạnh phúc! Về phần Tiểu Lục tỷ tỷ khoan thai đến chậm nàng cũng không so đo. Nhìn bộ dạng xanh xao vàng vọt của Tiểu Lục thì xem ra bị bệnh không nhẹ. Đương nhiên cái này không liên quan gì tới Nguyệt Chi Loạn, nàng chỉ cần quan tâm đến Ly Tuyệt của nàng là được rồi.
Tuy rằng vì đeo Tỏa Tình Hoàn nên không thể cùng người nào khác ngoài Ly Tuyệt OOXX, nhưng nàng cũng không nghĩ tới việc cùng người khác làm chuyện kia, chẳng qua là ăn no nhìn cho đã mắt, đùa giỡn chơi đùa mà thôi. Đương nhiên hiện tại nàng sẽ không lộ ra bản tính này, lẽ dĩ nhiên là muốn bắt Ly Tuyệt sau này làm việc cần phải cân nhắc.
Ra oai với Ly Tuyệt thật sự là chuyện thần tiên cũng không muốn làm.
Vì lấy lòng mỹ nhân, bù lại chuyện giết chết con thỏ trắng hôm trước mà Nguyệt Chi Loạn định mua đồ tặng Ly Tuyệt một lần nữa, lần này cần mua một đôi! Một cái để cho Ly Tuyệt, một cái để cho bản thân. Tương thân tương ái.
Ôm theo mục đích vĩ đại, Nguyệt Chi Loạn một mình lén lút ra đường. Chẳng qua là vì sao người trên đường lại ít như vậy? Nàng mới chỉ ở nhà vài hôm mà dân cư Ô Tô lại ít đi nhiều như vậy?
- Ôi chao, các ngươi biết không? Thế tử Thiên Nặc Bảo bị người ta bắt đi rồi! - Bác gái Giáp.
- Là Nặc cục cưng cưới Phượng tỷ? - Bác gái Ất - Ta nghe nói nữ nhân ở cùng hắn trong dịch quán cũng bị bắt đi cùng.
- Thế tử phi Phượng tỷ? - Bác gái Bính.
- Không phải, là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, Nạp Lan Lê Lạc! - Bác gái Ất rất kích động tiếp tục nói - Vị hôn phu của nữ nhi của dì cả con cụ ta có huynh đệ là nha sai ở phủ, nghe nói tri phủ Dương Thư sợ đến mức tóc cũng đã bứt sạch, đáng thương!
- Các ngươi đừng nói bậy, nghe nói hoa khôi của Phẩm Hương Các, Vô Thương, cũng là một người bị hại, ân khách liên quan đến nàng là Lâm công tử hiệu thuốc Lâm thị cũng mất tích cùng - Bác gái Bính.
- Ôi chao, thật là loạn! Ta thực sợ có một ngày ta cũng bị bắt đi, nếu vậy thì phải làm sao! - Bác gái Giáp.
- ...... - Bác gái Ất, bác gái Bính.
Nguyệt Chi Loạn vô tình nghe lén, nhưng cũng là vì giọng ba vị bác gái này thật sự quá lớn, nàng không muốn nghe cũng không được.
Nạp Lan Lê Lạc bị bắt cóc? Mẹ nó rất tốt! Rốt cục đã trừ bớt một tình địch. Tuy rằng nàng xem như đã định với Ly Tuyệt nhưng Nạp Lan Lê Lạc vẫn giống như một cái gai trong lòng nàng, khiến nàng không thoải mái. Hiện tại nàng ta mất tích, thật sự là tốt đến không thể tốt hơn! Ngay cả ông trời cũng giúp mình!
Còn vài người nữa là ai? Phượng tỷ, Thiên Nặc Bảo, Vô Thương, Lâm Mặc Uyên? Tên Lâm Mặc Uyên này sao có chút quen tai? Ai nhỉ? Nguyệt Chi Loạn nhức đầu, ân khách của Vô Thương? Không phải là tiểu tử hiệu thuốc sao? Nàng cũng bị bắt cóc? Lại còn bị bắt cùng Vô Thương? Có gian tình có gian tình! Nhất định là có gian tình!
Tuy rằng bên ngoài đang có chuyện làm mưa làm gió nhưng Nguyệt Chi Loạn cũng không có tâm tư đi cứu người. Không nói đến chuyện không biết địa điểm thì nàng cũng không có khả năng cứu được.
Thần kinh, ta mà có khả năng này thì đã sớm tranh hùng một phương, sao còn ngồi lì ở thanh lâu? An ổn bình yên là tốt hơn, bốn bề sóng dậy không thích hợp với chị đây. Về phần người bị bắt cóc, mọi người đều có duyên mệnh của mình, cưỡng cầu không được - Nguyệt Chi Loạn.
Nguyệt Chi Loạn rất yên tâm thoải mái, Nạp Lan Lê Lạc đã có tỷ tỷ bảo tiêu Hắc kia trông nom, có lẽ chuyện này đối với Hắc mà nói cũng là một cơ hội. Cho nên Nguyệt Chi Loạn cũng không để chuyện này trong lòng, bây giờ chuyện lấy lòng Ly Tuyệt nhà nàng là quan trọng nhất!
Chẳng qua ngươi không để trong lòng không có nghĩa là người khác cũng không để trong lòng.
- Chính là người kia... - Cách đó không xa có hai người đang lén lút nhìn chằm chằm Nguyệt Chi Loạn - Lớn lên cũng không tệ lắm, trại chủ hẳn sẽ thích. Trói lại!
- Trại chủ thật sự càng ngày càng biến thái, nam nữ đều muốn!
- Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao thì chỉ cần lúc chia bạc không thể thiếu ngươi là được.
Hai người đi theo Nguyệt Chi Loạn, rốt cục khi nàng đi ngang qua một ngõ nhỏ không người thì một phát gây mê nàng. Nguyệt Chi Loạn đáng thương ngay cả cọng lông cũng chưa nhìn thấy đã hôn mê.
Xe ngựa xóc nảy khiến nàng dần dần tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy mình bị trói túm tay với chân, miệng còn bị nhét vải bố, rất thê thảm! Mẹ nó rốt cuộc là ai bắt cóc lão tử? Ta phải bảo Tiểu Tuyệt Nhi diệt cả nhà ngươi! Màn xe bị xốc lên hé ra một khuôn mặt to lớn trong tầm mắt của Nguyệt Chi Loạn:
- Tiểu bạch kiểm, kêu cái gì mà kêu! Kêu thêm nữa ta sẽ một đao chém chết ngươi, con bà nó!
Mẹ kiếp! Ta rủa tổ tông mười tám đời nhà ngươi! Nguyệt Chi Loạn hận nghiến răng thành tiếng nhưng