Không thể không nói tiểu la lị này xem như là người không nói đạo lý không đứng số một thì cũng phải số hai trong những người mà Nguyệt Chi Loạn từng gặp. Thật không biết là nàng ta làm bà mối hay là làm thổ phỉ nữa! Bắt cóc nhiều mỹ nữ và dễ nhìn vậy vì muốn tác hợp cho người ta hay sao? Nguyệt Chi Loạn cảm thấy nàng thật sự không hiểu nổi, do nàng rất ngốc hay là thế giới này trôi quá nhanh?
- Còn ngươi? - Ngữ khí của tiểu la lị không hề tốt, xem ra nam tử vừa nãy đã làm cho nàng không thuận khí thật sự, mà Nguyệt Chi Loạn lại bi thảm thay trở thành vật phát tiết.
- Ta? - Nguyệt Chi Loạn chỉ vào mũi mình, sắc mặt có chút kỳ quái - Kỳ thật nếu các ngươi không bắt ta thì ta đã sớm thu phục nàng! - Thật muốn nhảy qua lay tỉnh la lị này mà nói rằng: Cho xin đi, đến tột cùng là ngươi muốn thế nào? Nếu không phải sợ bị la lị này cho đi bồi dưỡng tình cảm với người khác thì nàng thật không định nói. Xem võ công của tiểu la lị thì không biết Ly Tuyệt nhà mình có đánh được không, hơi mù mờ! Tiểu Tuyệt Nhi, ngươi nhất định phải tới cứu ta!
La lị hừ một tiếng, tựa hồ rất bất mãn đối với oán hận của Nguyệt Chi Loạn, khinh bỉ nhìn đối phương:
- Không thú vị, sao lại thật thà như vậy? Ngươi thật sự khẳng định người kia thích ngươi sao? Ngươi thật sự chắc chắn là ngươi có thể ở cùng một chỗ với người kia sao? Ta đây là đang giúp ngươi, ngươi chẳng những không cảm kích mà còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta sao? Ngươi muốn trở thành vong hồn dưới đao của nàng không? - Chỉ vào đao võ sĩ bên hông Dã Nhân, nhìn sắc mặt trắng bệch của Nguyệt Chi Loạn thì rất hài lòng - Để ta xem người ngươi thích có tới cứu ngươi hay không!
Nguyệt Chi Loạn nội thương thiếu chút nữa hộc máu, nàng không cần tình yêu dậy sóng bốn bề, nàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường thanh thản, vì sao lại khó như vậy? Tuy rằng cũng muốn biết Ly Tuyệt có thể đến hay không nhưng phương pháp này...nàng thật sự không thể chấp nhận nổi.
Vừa hy vọng Ly Tuyệt đến lại không hy vọng Ly Tuyệt đến. Nhưng mà Ly Tuyệt nhất định sẽ đến thôi! Lúc Ly Tuyệt cho mình mang Tỏa Tình Hoàn thì Nguyệt Chi Loạn đã biết, mình nhận Tỏa Tình Hoàn này thì đã là chồng nhà người ta, nếu không thì là gì?
- Ta chỉ muốn biết ngươi làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? - Nguyệt Chi Loạn chớp mắt vẻ rất vô tội, thật sự rất vô tội, nàng luôn tự nhận mình thông minh tuyệt thế cũng không đoán được tiểu la lị này đang làm gì, chẳng lẽ là vì chơi cho vui?
Tiểu la lị sửng sốt một chút, nàng thật không ngờ người này lại hỏi mình như vậy, cuối cùng là vì cái gì?
Đúng vậy, cuối cùng là vì cái gì?
Không khỏi nhớ tới lời mà người đó từng nói với mình, mỗi câu mỗi chữ đều khắc trong lòng.
"Khuynh Sở, chúng ta không thể!"
Cái gì là không thể? Trên thế giới không có chuyện không thể! Cho dù có thì ta sẽ đem chuyện không thể biến thành có thể!
"Khuynh Sở, dưa hái lúc xanh thì không ngọt, chúng ta không có kết quả!"
Không thử sao biết không ngọt? Ta không tin! Kết quả cái gì, ngươi có thể cam đoan cùng người khác có thể có kết quả sao!
"Khuynh Sở, chúng ta đều là nữ tử, ta sẽ không yêu ngươi!"
Nữ thì thế nào! Ta thích ngươi thì có gì sai? Ngươi sẽ không yêu ta, ta đây yêu ngươi thì vẫn thế!
Người đó rõ ràng ôn nhu như vậy nhưng lại nói ra những lời này đánh nát sạch sẽ hy vọng của nàng. Nhìn người đó gả cho người khác, còn nàng một mình rời đi. Cuối cùng nàng vẫn không nỡ ép buộc người đó. Nhưng những lời nói của người đó lại như mầm cây mọc rễ nẩy mầm trong lòng nàng. Cho nên nàng không thèm để ý đến ai, đem những người không quen biết ghép vào với nhau.
Không có tình cảm? Có thể bồi dưỡng!
Thành kiến xã hội? Chỗ này không có!
Ma kính thầm kín? Hết sức duy trì!
Dù thế nào thì nàng cũng sẽ đem chuyện không thể biến thành có thể. Giống như chuyện nàng buông xuông năm đó biến thành một khúc mắc không cách nào hóa giải. Mà giải được thì người đó không biết đã xa đến tận nơi nào? Chân trời? Góc bể? Hay là trong gang tấc?
Mắt đã hơi ươn ướt, tình cảm bị che dấu ở đáy lòng như bị chọc phá một lỗ, bên trong là gì có thể thấy rõ ràng.
- Dã Nhân, ngươi đi ra ngoài trước, đừng cho bất kì kẻ nào tiến vào - Tiểu la