Vì sao mọi người lại phi thường kinh ngạc?
Đối với tứ đại hoa khôi mà nói, loại cấp bậc nhan sắc dưới các nàng này có thể nói là hàng tồn kho nhiều vô kể, đẹp nữa cũng có, có gì mà kinh ngạc?
Nguyệt Chi Loạn mặt không biểu tình nhìn mỹ nhân ngoại quốc cách đó không xa, Hồ Cơ (một từ ám chỉ giai nhân)? Bên Tây Vực phải không? Còn chuyện Tây Vực ở chỗ nào thì Nguyệt Chi Loạn cũng chỉ biết là đi lên phía trên Tân Cương, có lẽ còn phải đi về phía Tây.
Chỉ thấy Ti Mộ trong truyền thuyết hồng sa phiêu dật, ngọc bội kêu leng keng, giữa hai lông mi điểm một chu sa hồng, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ lãng mạn tình cảm.
Trong nháy mắt, Nguyệt Chi Loạn nhớ tới Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti (Kim Hoa bà bà) trong 'Cô gái Đồ Long', thật là mỹ nhân đệ nhất võ lâm!
Có lẽ do nhìn quen nữ tử Trung Nguyên nên đối với mỹ nhân ngoại quốc này mọi người đều càng ham thích, cũng càng muốn nhìn ngắm thêm vài lần, đây chính là điển hình của cảm giác mặt trăng nước ngoài có vẻ tròn hơn (ý là thích đồ ngoại).
Không thể không nói Nguyệt Chi Loạn cũng bị hung hăng chấn động một hồi. Không ngờ Du Lăng tỷ tỷ lại có thủ hạ tuyệt sắc như thế! Nàng ta chọn thủ hạ là không phải mỹ nhân thì không cần sao? Chẳng trách tiểu la lị kia bị câu hồn đến cái gì cũng không cần, chậc chậc, may mà tình yêu vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không phải nàng đã có Ly Tuyệt thì nàng đã đi tường rồi.
Quả nhiên mỹ nhân cổ đại chất lượng đều là đỉnh cao!
Mắt trong như nước mùa thu, mũi cao mắt đen, da trắng như tuyết, hoàn toàn khác so với nữ tử Trung Nguyên, nhưng cũng là một loại phong tình đặc biệt, loại phong tình này ở trong Trung Nguyên lại đặc biệt hiếm thấy, có thể thấy được lực sát thương phi thường lớn. Thắt lưng như cành liễu, dịu dạng như ngọc, mặt trái xoan thanh tú thoát tục tạo ấn tượng mạnh, gây ra kích động trộn lẫn với rung động sâu sắc.
- Khuynh... Khuynh Sở? Ngươi.. sao lại thế này? - Ti Mộ không thể tin vào hai mắt của mình, tiểu cô nương luôn quấn quít lấy nàng mới mấy năm không thấy, sao lại càng ngày càng nhỏ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà thật sự rất đáng yêu!
(Tác giả: La lị có ba cái tốt: Người nhỏ, thắt lưng mềm, dễ đẩy ngã... Ti Mộ Tương, ngươi biết mà)
Tiểu la lị tên Khuynh Sở nhìn thấy Ti Mộ Tương thì đã sớm đã quên hết chung quanh, trong mắt chỉ có Ti Mộ nhà nàng, phi thân đến gắt gao dụi ở trong lòng Ti Mộ, cái đầu nhỏ liều mạng chiếm tiện nghi, hận mình không thể cao thêm một chút, như vậy thì vị trí áp đầu càng hoàn mỹ.
- Ti Mộ...... - Tiểu la lị Khuynh Sở nỉ non, nước mắt dính vào vạt áo họ Ti, chất giọng kia, biểu cảm kia thật sự làm cho mọi người có mặt đều đau lòng một phen vì nàng, ngay cả Nguyệt Chi Loạn trong tiềm thức cũng trách đồng chí Ti Mộ nhẫn tâm: Ngươi xem, tiểu la lị đáng yêu như vậy mà cũng khóc thành như vậy, nghiệp chướng!
- Vì sao ngươi không cần ta? - Khuynh Sở la lị nắm chặt góc áo Ti Mộ, thỉnh thoảng lại nức nở - Ngươi nói ngươi không thương ta là giả đúng không? Ta biết ngươi vì nhiệm vụ nên mới nói như vậy, đừng bỏ lại ta thêm lần nữa... hiện tại võ công của ta rất cao nên ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng có thể bảo vệ ngươi!
Ti Mộ vuốt đầu Khuynh Sở la lị:
- Khuynh Sở, do ngươi luyện võ nên mới thế này phải không? - Thời gian ta không bên cạnh, rốt cuộc ngươi chịu bao nhiêu khổ?
Khuynh Sở la lị người cứng đờ, ôm chặt lấy eo nhỏ của Ti Mộ:
- Ti Mộ không thích sao? Kỳ thật không phải ta vốn thế! - Muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Khuynh Sở la lị ngẫm lại, chuyện này nếu xảy ra thì bất cứ ai thì đều rất khó tiếp nhận mà. Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm khổ sở - Quả nhiên ta không thể ở cùng một chỗ với Ti Mộ. Cũng được, ta... ta trở về...
Cái gì là thương tâm muốn chết? Cái gì là đau không muốn sống? Từ