Nguyệt Chi Loạn và Ly Tuyệt xem như là một đôi thành dưới hoàn cảnh kinh tâm hết hồn, viên mãn một nửa. Người tên Loạn rất tự giác lấy cớ vì chiếu cố Ly Tuyệt mà công khai vào ở trong tiểu viện của Ly Tuyệt, một lòng thầm nhủ từ nay về sau dính chặt lấy người tên Tuyệt, không quan tâm chuyện bên ngoài nữa, dù sao thì đồng tính không có nhân tính là được.
Nguyệt Chi Loạn học tập Phong Chi Lâu đang dính khít lấy Vị Triều, khăng khăng một mực đi theo Ly Tuyệt, chuẩn bị lấy đại nghiệp đẩy ngã làm nhiệm vụ của mình. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Không chỉ Nguyệt Chi Loạn mà đây cũng là mục tiêu cố gắng của Phong Chi Lâu. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đây là loại tình cảnh bi ai biết chừng nào?
Hiện tại có hai cầm thú đang thảo luận 'đại sự' cả đời của Phong Chi Lâu và Nguyệt Chi Loạn.
- Tiếp nối Lâu đệ, Loạn nhi đã rơi vào nấm mồ tình yêu, tứ cầm thú chúng ta thiếu mất hai thật là...hầy, đau đớn lòng - Hoa Chi Phá phe phẩy chiết phiến, vẻ mặt hồi tưởng - Lạc Lạc, ngươi không thể cũng lâm vào ma trảo của Du Lăng được! Nếu không ta sẽ tịch mịch - Nhìn Tuyết Chi Lạc ngồi đối diện đang run rẩy, Hoa Chi Phá rất cảm khái nói.
Mới năm nào bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt bọn họ không chuyện ác nào không làm, hiện tại đã có hai người hoàn lương, thật là không khỏi thổn thức.
Lão đại, ngươi có thể vô sỉ hơn được sao? Hiện tại sắp là mùa thu, ngươi còn cầm chiết phiến tạo gió, ngươi không sợ lạnh chết sao? Tuyết Chi Lạc cũng không biết Hoa Chi Phá trúng phải gió gì lại lấy ra trang phục và chiết phiến bốn người từng mặc lúc đi dạo thanh lâu cùng nhau, xem ra là lão đại cũng có một giai đoạn bị thần kinh!
- Lão đại, ngươi không cần lo cho ta, vẫn nên lo cho chính ngươi đi! - Tuyết Chi Lạc liếc Hoa Chi Phá một cái - Cực phẩm phúc hắc nhà ngươi kia, hắc từ đầu đến đuôi, ta thấy ngươi so với ta còn nguy hiểm hơn, tối thiểu thì Du Lăng đối xử với ta cũng còn không tồi, có gì nói đó, không giống Niệm Khanh của ngươi, nham hiểm!
Hoa Chi Phá ho khan hai tiếng, nhớ đến tình cảnh lần trước bị Niệm Khanh đùa giỡn ở dưới vực sâu thì sau lưng phát lạnh:
- Cái này không cần ngươi nhọc lòng lo lắng, tuy rằng ta không phải là đối thủ của Niệm Khanh nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu - Cố gắng giữ thể diện, bình tĩnh nói.
Ta nhổ vào! Ngươi nhìn thấy Niệm Khanh thì ngay cả nói cũng không dám nhiều lời, giờ lại còn dám nói "cũng không kém hơn bao nhiêu"? Ngươi đó, cũng chỉ khi dễ được mấy chúng ta! Vô sỉ!
- Hừ, lão đại, ta cảm thấy ngươi vẫn nên lo cho Lâu đệ và Loạn nhi thì có vẻ tốt hơn - Tuyết Chi Lạc suy tư một chút, tiếp tục nói - Lâu đệ chỉ cứng miệng, Loạn nhi có sắc tâm không có sắc đảm, đại nghiệp đẩy ngã của hai người này ta thật không dám tưởng tượng - Lắc đầu, run rẩy.
- Cùng lắm cũng chỉ là thụ, có gì không dám tưởng tượng - Hoa Chi Phá cảm thấy có điểm khó hiểu, dù sao có đẩy thì cùng lắm bị đẩy lại thôi, tóm lại thì cũng chỉ có một 'đẩy'! Hơn nữa, chuyện đó cũng không thể luôn luôn ở trên được!
- Lão đại, ngươi tưởng tượng một chút... - Tuyết Chi Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của Hoa Chi Phá, chậm rãi nói - Lâu đệ cởi một nửa quần áo, vẻ mặt quyến rũ, mắt hàm chứa xuân sắc, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ kêu "Triều Triều", đó là cảnh tượng như thế nào?
Hoa Chi Phá chỉ cảm thấy như bị gió lạnh thổi qua.
- Ngươi cũng tưởng tượng một chút, Ly Tuyệt dùng xiềng xích trói cố định tay chân Loạn nhi, Loạn nhi xấu hổ ngại ngùng, cắn chặt môi, rên hừ hừ khặc khặc kêu "Đừng", đây lại là loại cảnh tượng như thế nào?
Vì sao lại dùng xiềng xích trói Loạn nhi? S&M? Được rồi, là vì Ly Tuyệt làm ám khí và cơ quan ngầm! Nhưng mà có câu học sẽ có chỗ dùng, đây cũng coi như là phát huy hiệu quả tuyệt vời.
Hoa Chi Phá cảm thấy đã không phải là gió lạnh thổi nữa mà là bị đặt trong băng trời tuyết đất, hơn nữa còn có mưa đá rơi. Lạnh ác liệt!
- Lạc, ngươi là nhất! - Hoa Chi Phá vỗ vỗ bả vai Tuyết Chi Lạc - May là không nhìn thấy hình ảnh này, nếu không ta mù mắt.
- Lão đại... - Tuyết Chi Lạc đột nhiên có cảm giác Bá Nha gặp