Du Lăng nâng vò rỗng đưa cho Tuyết Chi Lạc, người kia rất sảng khoái đem chia vò rượu làm hai phần đổ vào vò rượu trống không kia. Có lẽ chuyện vừa rồi đã khiến quan hệ giữa hai người xích gần lại không ít.
Du Lăng cũng không biết như thế nào mà bắt đầu đem hồi ức kia thành chuyện xưa nói cho Tuyết Chi Lạc nghe, có lẽ là vì muốn cởi bỏ gông xiềng nhiều năm, có lẽ là vì ánh trăng rất mê người? Dù sao thì chuyện chưa từng nói với ai khác cứ vậy mà nói cho người kia.
Tuyết Chi Lạc cũng không ngờ đến Du Lăng lại có một đoạn gian tình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua nhưng trên mặt vẫn giả bộ tỷ muội tri tâm, không còn cách nào khác, vì tán gái nên phải nhịn.
Cũng may là có một đoạn gian tình như vậy nên xem ra Du Lăng đối với bách hợp là trong lòng thật sự không có bài xích, đây chẳng phải là Tuyết Chi Lạc nàng có cơ hội sao? Cùng với chuyện không biết đi đâu về đâu mà tìm được một người mặc ra hồng y dễ nhìn như vậy, vẫn là Du Lăng trước mặt càng hợp khẩu vị của nàng! Muốn yêu diễm có yêu diễm, cần phủ mị có phủ mị, thích tiêu sái có tiêu sái, mê võ công có võ công, yêu tướng mạo có tướng mạo. Trọng yếu nhất là chút phong tình hồng y kia, ai có thể với tới?
Tuyết Chi Lạc cũng biết chính vì niềm yêu thích biến thái với hồng y của mình mà đến giờ mình vẫn chưa từng tâm động với ai. Người ngay cả màu đỏ cũng không thích hợp mặc thì có tư cách gì có được tình cảm của nàng? Mặc không ra phong tình gì thì có tư cách gì có được trái tim của nàng?
Nhưng thời khắc nhìn thấy Du Lăng, Tuyết Chi Lạc không thể không thừa nhận, trái tim nàng lần đầu tiên từ trước tới giờ đập nhanh thình thịch. Nhìn thấy vẻ xinh đẹp của hồng y Du Lăng, nàng say đắm điên đảo.
Cổ nhân có câu nói rất đúng, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nếu có thể ngày ngày nhìn thấy Du Lăng mặc màu đỏ như máu như lửa thì Tuyết Chi Lạc nàng có ngại gì cái chết?
Nghĩ vậy nên ánh mắt Tuyết Chi Lạc nhìn Du Lăng đã muốn biến thành mê ly. Tuyết Chi Lạc không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng nếu không có Du Lăng thì thế giới của nàng thật sự sẽ chỉ có một màu đen tối.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Du Lăng sẽ thích người khác, rời đi cùng người khác thì nàng liền sống không bằng chết! Không còn Du Lăng thì màu đỏ của nàng đi đâu để tìm? Lâu đệ và Loạn Loạn đã ăn bám được Vị Triều và Ly Tuyệt, nếu mình không thêm chút sức lực thì sao được? Lão đại có thể không có Niệm Khanh nhưng mình không thể không có Du Lăng!
Đặc biệt sau khi trải qua một đêm này thì Tuyết Chi Lạc càng thêm xác định. Cùng một loại hồng y lại mặc ra nhiều loại phong tình, tự nhiên không chút giả tạo, ngoài Du Lăng ra còn có ai?
Chỉ là... trái tim của Du Lăng...đang ở nơi nào?
Tuyết Chi Lạc cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy miệng chua thật sự, như thể ăn phải một vò dấm chua, ê cả răng. Vì sao...nàng lại cảm thấy Du Lăng đã ngây ngô thích tỷ tỷ của mình? Được rồi, tỷ muội luyến rất đáng yêu. Nhưng nếu là Du Lăng.... A! anh khó chịu!
Hiện tại tuy rằng anh còn chưa yêu Du Lăng, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, yêu đương gì đó chắc hẳn không phải là việc khó, dù sao thì ham muốn biến thái của mình cũng chỉ có mình Du Lăng có thể thỏa mãn. Nhưng Du Lăng nhà nàng làm sao có thể hồng hạnh ra tường! Cho dù là người chết cũng không được!
Tuyết Chi Lạc nghẹn một hơi, xử lý tuốt tuồn tuột nửa vò rượu, hóa bi phẫn thành tửu lượng, không say không về. Có điều vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Ban đêm cũng nóng sao? Sao không thấy có gió? Tò mò quái đản. Còn nữa, đầu choáng váng? Xem ra mình uống không ít. Tuyết Chi Lạc nằm ngửa trên mái ngói, cả người mờ mịt, quên đi, ngủ một lúc trước đã.
Cũng không biết nằm bao lâu, Tuyết Chi Lạc trong mơ hồ cảm thấy hình như có cái gì mềm mềm ở trên mặt mình, hô, còn ngọt ngọt, chẳng lẽ là kẹo mút Chupa Chups? Đã lâu không ăn, liếm cái...Ái, sao kẹo mút lại cắn người? Tuyết Chi Lạc chỉ cảm thấy đau xót ở cổ, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn