Mẹ kiếp, sớm biết thế này đã mang theo máy ảnh, hình ảnh phấn khích như vậy thật đáng giá để lưu niệm! Phong Chi Lâu rất hối hận, đặc biệt sau khi nghe thấy âm thanh bất thường bên trong thì lại càng kích động dị thường.
Ba người ghé mắt lại gần hơn, đáng tiếc cái lỗ trên cửa cũng chỉ lớn trên dưới một ngón tay, căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể sốt ruột trong lòng.
Nguyệt Chi Loạn nảy ra một ý tưởng, để nước miếng dính lên toàn bộ bàn tay rồi ấn bàn tay lên trên cửa sổ giấy. Hoa Chi Phá và Phong Chi Lâu nhìn thấy hành động của Nguyệt Chi Loạn thì đều lấy ánh mắt dị thường khâm phục nhìn nàng, thế này cũng hơi quá đi? Ngươi không định hủy hết cửa sổ phòng Du Lăng đấy chứ? Dù sao thì một bàn tay cũng không khiến nhìn rõ thêm bao nhiêu.
Nguyệt Chi Loạn không nhìn ánh mắt của hai người kia, vẻ mặt chờ-lát-nữa-đừng-tranh-xem-với-ta. Phong Chi Lâu và Hoa Chi Phá tự nhiên sẽ không để Nguyệt Chi Loạn thỏa mãn tâm nguyện, thấy nàng đại công cáo thành thì đã sớm quên đi cách vừa có trong lòng, ba người xé giấy thành một đống.
Shit! - Nguyệt Chi Loạn thiếu chút nữa bị hai người áp chết, hung hăng trợn mắt nhìn các nàng - Vừa rồi là ai trợn trừng với ta? Vô sỉ!
Bên ngoài có tam cầm thú ầm ĩ trong 'yên lặng', bên trong có hai người đối diện nhau một cách quỷ dị.
Du Lăng đã sớm nghe thấy động tĩnh của ba người bên ngoài, đáng tiếc nàng cũng không định lật tẩy, dù sao thì Tuyết Chi Lạc cũng không biết, vậy thì sao không để các nàng tiếp tục hiểu lầm đi? Loại chuyện này không phải tứ cầm thú thường xuyên làm sao? Lần này đến phiên mình tạo trò tiêu khiển cho các nàng.
- Lạc Nhân, ngươi còn không biết tấm lòng của ta sao? - Du Lăng nhìn chằm chằm Tuyết Chi Lạc, đầu ngón tay di chuyển một hồi trên thân thể mềm mại không mảnh vải của người kia, ngữ khí câu hồn phách khiến người ta không thể nói nên lời.
Tuyết Chi Lạc toát mồ hôi hột, cảm thấy cả người bắt đầu nổi da gà, đặc biệt là ngón tay không quy luật kia càng khiến tâm tư nàng ngứa ngáy. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là Du Lăng lại trúng phải gió gì? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ chỉ tùy tiện nói vài câu như vậy thì nàng sẽ ngu ngốc mà tin sao?
- Du Lăng, bỏ cái tay đê tiện của ngươi ra! Đừng có sờ tới sờ lui trên người ta, ta không đảm đương nổi! - Tuyết Chi Lạc tất nhiên không thể quên chuyện người kia luôn mồm kêu "tỷ tỷ" vừa nãy, hừ, tâm sự cái gì thì đi mà nói với tỷ tỷ ở dưới đất của ngươi ấy, ta đây chịu không nổi!
- Thật sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy Lạc Nhân đang nói dối vậy? Ngươi nghe xem, tim đập thật nhanh! - Du Lăng đổi ngón tay thành bàn tay, đặt trên ngực trơn bóng của Tuyết Chi Lạc, vẻ mặt không có hảo ý tiếp tục nói - Hôm nay Lạc Nhân không dùng vải bó ngực, chẳng lẽ là định câu dẫn ta?
- Ta nhổ vào! - Tuyết Chi Lạc giận đến thiếu chút nữa mất lý trí, ta câu dẫn ngươi? Phì phì!
Tuyết Chi Lạc ngây thơ không cảm thấy bầu không khí và sự việc đang phát triển theo hướng để Du Lăng nắm giữ trong lòng bàn tay, còn nàng giờ đang bị Du Lăng nắm mũi dắt đi không biết gì. Tuyết Chi Lạc tuy rằng không nói ra miệng nhưng ở tận sâu trong đáy lòng vẫn luôn cho rằng mình là công quân, nay bị Du Lăng nói như vậy thì chẳng phải nàng biến thành dụ thụ? Cho nên, hổn hển cũng là ở tình lý bên trong.
Tuyết Chi Lạc cứ tưởng rằng mình xem nhiều AV như vậy thì cho dù không có kinh nghiệm thì cũng có lượng lớn lý lẽ. Xem hết ngàn bộ AV, trong lòng tự nhiên hư không. Xem hết ngàn bộ bách hợp, bàn tay trắng nõn nà tự nhiên hóa thành kiếm.
"Ta nắm giữ lí lẽ công quân và thủ đoạn, sao có thể ủy khuất bản thân mà đi làm thụ? Tối thiểu thì lần đầu tiên tuyệt đối phải công" - Công Quân Vương nói. Đương nhiên, những lời này nàng chôn sâu ở đáy lòng. Nếu là với lão đại, Lâu đệ, Loạn Loạn, nàng tự nhiên sẽ đổi cách nói, tỷ như là "làm thụ rất hay, ngươi chỉ cần nằm hưởng thụ thì xong" hay "làm thụ rất hay, xúc tiến sự trao đổi chất, hấp thụ đẹp hơn thôi!"
- Lạc Nhân, ngươi không nên học tập phong cách ngạo kiều của Phong Chi Lâu, ta sợ nếu ngươi như thế thì ta sẽ càng yêu ngươi hơn! - Nụ cười của Du Lăng có thể nói là câu hồn, cũng có thể gọi là phủ mị, hoặc là khuynh quốc khuynh thành, quả thực là yêu nghiệt hạ phàm.
Du Lăng vừa đùa giỡn Tuyết Chi Lạc vừa