Đợi một lát A Lân quay về còn cắp theo một túi trữ vật.
Chung Ly thu đi đồ vật liền nghe thấy nó truyền âm:
Luyện khí hậu kỳ nhân loại đã có thế khiến ngươi bị thương đến mức này.
Chung Ly ban nãy đóng lại linh thú túi cũng không cho phép A Lân ra ngoài bây giờ đã bị nó lập tức than phiền.
" Kiếm tu không ngừng chiến đấu mới có thể trưởng thành.
Nếu cảm thấy không thể chống lại ta ắt sẽ sớm gọi ra ngươi."
Nói xong nàng thu đi Tử Đằng, toàn thân đau nhức lại tiếp tục chạy trốn.
Nàng muốn tìm kiếm một an toàn hoàn cảnh mới bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương, trúc cơ tu sĩ nếu phát hiện đồng bạn đã chết sẽ không bỏ qua nàng.
Chung Ly nằm trên lưng A Lân khó khăn tìm thấy một hang động.
Ném ra trận pháp bảo vệ lại nuốt xuống một viên Cố thần đan nàng mới yên tâm ngất xỉu.
Dược lực không được linh khí chuyển hoá, tốc độ chậm rì rì chữa trị.
Ba ngày sau tỉnh lại, thân thể tê dại nhưng thần thức đã có chút hồi phục.
Cũng may có sư phụ phía trước tặng cho Cố thần đan nếu không thần thức bị thương tiếp tục lên đường quá nguy hiểm.
Trúc cơ kỳ không phải nàng có thể mạo phạm, thần thức lần sau cần sử dụng cẩn thận hơn.
Khó khăn ngồi dậy nhìn tay phải và vai trái đã được Tử Đằng băng bó kỹ lưỡng, chỉ là tay bên trong xương cốt đã không còn hình dạng ban đầu.
Lấy ra Sinh cốt đan từ nhẫn trữ vật, nàng đau khổ nuốt xuống chờ đợi.
Vài canh giờ sau, Chung Ly người như vớt ra từ trong nước một lần nữa bò dậy.
Tay phải đã nối cốt hảo nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, nàng tay trái bây giờ sẽ thành chủ lực.
" Lần đó kiếm quang đại thành dùng ra cũng từ tay trái, để gặp được một lần đại phát thần uy phải huỷ đi một cánh tay đâu."
Ngồi đả toạ trải vuốt lại toàn thân linh khí, bên cạnh nàng A Lân và Tử Đằng đều ngoan ngoãn chờ đợi.
Hai ngày sau Chung Ly thu công, cảm nhận thương thế đã đỡ hơn liền quyết định ra ngoài.
Bên ngoài vắng lặng, đi ngược lại đường cũ dấu vết đánh nhau cũng đã nhạt dần.
Tạ Ngọc bây giờ không biết đang ở nơi nào? Hai người đã hẹn nhau cũng không nhất thiết phải tìm kiếm, nàng nên làm bây giờ là tiến đến Linh Lung trấn hội ngộ.
Còn có Cao Thế Lan cũng mất tích, từ lúc chiến đấu với sử dụng Gấp khí đan đại hán đã không còn thấy bóng dáng vị sư điệt này.
" Haizz, lòng người không thể đoán! Người này thay đổi nhanh như vậy đã phá vỡ hoàn hoàn ấn tượng ban đầu của ta."
———
Chung Ly cưỡi hạc giấy đi tìm kiếm thành trì, nàng vẫn không thể thoát khỏi số phận ngồi pháp thuyền.
Mười ngày sau, Chung Ly tiến đến truyền tống trận khu cạnh tự do thành trì.
Nơi đây không có thế lực tiêu biểu đóng giữ nhưng rải rác thế lực vẫn xây dựng được truyền tống trận khu không nhỏ.
Nàng thời gian lâu rồi mới ngồi lại truyền tống trận, cảm giác khác hẳn lúc còn là phàm nhân.
Bước ra khỏi trận pháp trước mắt nàng đã là Linh Lung trấn.
Nơi đây chỉ có duy nhất một truyền tống trận cũ xưa, ngồi canh giữ nó cũng là một lão giả râu tóc bạc phơ.
Chung Ly tiến đến trước mặt lão giả hỏi thăm:
" Tiền bối, vãn bối có thể hỏi ngài mấy ngày này liệu có từng xuất hiện một người nam tử anh tuấn tuyệt luân?"
Nói xong không thấy lão giả trả lời nàng liền hiểu ý đưa đến trước mặt hắn hai mươi viên hạ phẩm linh thạch.
Thấy người này vẫn không có phản ứng liền phất tay, trước mắt đã hiện ra một trăm viên linh thạch.
Bấy giờ lão giả mới gật đầu thu đi linh thạch đáp:
" Có, hai ngày trước mới xuất hiện một nam tu anh tuấn vô song.
Ngươi có thể miêu tả lại hắn hình dáng, lão phu mắt đã kém rất sợ chỉ sai cho tiểu hữu."
Chung Ly miêu tả lại Tạ Ngọc đặc điểm thấy lão giả khẳng định mới yên tâm tiến vào trấn.
Linh Lung trấn đúng như tên gọi, bên trong kiến trúc đều lát phản quang đá, dưới ánh mặt trời lấp lánh nhưng lại không loá mắt.
Sau khi xác định Tạ Ngọc ở tại nơi này, Chung Ly thả ra một tiểu hạc giấy đi tìm hắn, lúc sau kiếm một gốc lớn đại thụ dựa lưng vào chờ đợi.
Đang nhắm mắt tĩnh thần thì nghe thấy một giọng nói trẻ con cất lên:
" Tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Mẫu thân nói xinh đẹp nữ hài không cần ra ngoài, sẽ bị kẻ xấu bắt đi."
Chung Ly mở choàng mắt nhìn về mới nói chuyện tiểu nữ hài.
Không ngờ mới mười hai tuổi nàng lại được tiểu muội muội khen ngợi nhan sắc.
" Muội muội cũng rất đáng yêu, nhưng sao không nghe lời mẫu thân vẫn đi ra ngoài."
Nữ hài lè lưỡi nhìn nàng nói:
" A Nhược là trốn ra ngoài, ở trong nhà quá buồn chán.
A Nhược thích nhất là gốc cây này, tỷ tỷ là thần tiên sao?"
Chung Ly bật cười, sau đó nghiêm túc lắc đầu:
" Không phải, tỷ tỷ là nữ hiệp chuyên đi bắt kẻ xấu."
Nữ hài hai mắt lấp lánh nhìn nàng vỗ tay:
" A vậy tỷ tỷ đến đây là để bắt người xấu sao.
Tốt quá kẻ xấu bị bắt A Nhược đã có thể ra ngoài chơi."
Nàng nghe vậy có hơi suy tư, nữ hài này luôn miệng nói kẻ xấu, chẳng nhẽ tại trấn này có vấn đề?
Vỗ đầu nữ hài lại lôi ra một túi omai đưa đến hỏi:
" A Nhược biết kẻ xấu ở nơi nào sao? Tỷ tỷ sẽ đến bắt hắn!"
Kêu A Nhược nữ hài hai mắt sáng lên nhận lấy nàng đưa đến đồ ăn vặt, há miệng định nói chuyện thì bị một âm thanh cắt ngang:
" A Nhược ngươi làm gì?" Một thiếu phụ sắc mặt lo lắng chạy đến.
Nữ hài nghe tiếng liền vẫy tay kêu to:
" Mẫu thân con ở đây."
A Nhược mẫu thân nhanh chóng chạy tới ôm nữ hài vào lòng cảnh giác nhìn nàng:
" Ngươi là ai, sao lại muốn bắt đi ta A Nhược?"
Chung Ly khó hiểu hỏi:
" Phu nhân hiểu lầm, ta chỉ là tình cơ gặp được A Nhược, thấy nàng ấy đáng yêu mới ngồi lại nói chuyện!"
" Đúng rồi mẫu thân, tỷ tỷ là người tốt, tỷ ấy sẽ bắt đi người xấu.
Mẫu thân không cần lo lắng."
Thiếu phụ nghe hai người cùng nói chuyện cũng không có buông ra đề phòng.
Nhìn A Nhược trong lòng đồ ăn vặt liền phủi tay ném xuống, không nói lời nào lôi nữ hài trở về mặc cho con gái trong lòng gào khóc.
Chung Ly một bên ngạc nhiên chứng kiến, đề phòng người lạ đến mức này? Nàng cũng đâu có phải là người xấu, trái lại còn rất xinh đẹp đâu?!
Nhìn rơi rụng đầy đất omai, Chung Ly lạnh mặt phủi đi trên đó bụi bặm thu lại vào túi.
Lát nữa để Tạ Ngọc ăn, không thể lãng phí.
Vỗ vỗ không tồn tại tro bụi y phục, nàng lại tiếp tục đứng dựa vào cây chờ đợi.
Tạ Ngọc theo hạc giấy đi đến liền thấy một yếu ớt nữ hài dựa vào gốc đại thụ.
Khuôn mặt mệt mỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn vẻ ngoài mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Chung Ly nhắm mắt định thần nhưng vẫn cảm nhận được có người đang tiến đến.
Nàng lười biếng mở mắt nhìn đồng