Hai người cắm đầu vào chạy, cùng lúc bổ sung thêm độn tốc phù, linh khí tiêu hao vô cùng lớn.
Thấy tình hình đang lúc nguy cấp nếu linh khí cạn kiệt e rằng các nàng muốn thành cá trên thớt, mặc người ta sâu xé.
Bên cạnh nàng Phồn Đan tu vi yếu kém cho nên linh khí cất chứa cũng không nhiều, hắn đã sắp bị buộc phải dừng lại.
Chung Ly thở hổn hền tóm được hắn bật cao về phía không trung, tay trái không rảnh rỗi ném ra số lượng không nhỏ lôi châu.
Tất cả có sáu viên nàng dùng đều là giá cao mua sắm.
Ba vạn linh thạch bị ném ra, dưới chân Chung Ly cũng vừa lúc xuất hiện một nghiên mực.
Chấn động của vụ nổ cùng xung lực đẩy mạnh vẫn còn đang ở trên không hai người bay ra xa.
Pháp bảo của Phồn Đan may mắn đã phát huy ra nó đặc sắc chiêu thức.
Màu đen nghiên mực chợt loé đã biến thành màu vàng ròng nhan sắc.
Độ cứng không cần bàn cãi, pháp bảo đã có thể lợi dụng lực đẩy của vụ nổ mang các nàng đi rất xa.
Không biết hành lang này dài đến bao nhiêu, xây dựng nhiều lối đi như vậy chắc hẳn rằng cả Điền phủ là chưa đủ.
Dưới đất hang động...không chính là đường hầm này có thể dẫn ra ngoài Điền gia!
Đến khi chân chạm xuống đất mạch suy nghĩ của nàng vừa lúc bị cắt đứt.
Chưa kịp nói thêm gì, nàng đã bị Phồn Đan kéo theo tiếp tục chạy.
Chung Ly khó hiểu nhưng vẫn nghe theo hắn.
Phồn Đan chạy thêm được một đoạn mới cất tiếng nói:
" Lôi châu của ngươi căn bản không thể diệt hết cổ trùng.
Ta được biết loại sâu này tên Phệ Tuyết, một khi tiếp xúc phải sẽ bị cắn xé máu thịt toàn thân.
Hơn nữa loại cổ này sức sống mãnh liệt, chỉ cần vật chủ còn sống chúng sẽ tiếp tục thu lấy căn nguyên để phục hồi."
" Cổ? Chúng sống trong tấn mỡ trên người quái vật?"
" Đúng vậy, mỡ trắng, ngươi đoán xem vì sao chúng kêu Phệ Tuyết?"
" Không phải là do chỉ ăn mỡ người chứ?"
" Chỉ ăn của vật chủ, bị thôn phệ người trên cơ thể nếu có nhiều dư thừa chất béo hơn vật chủ chúng có thể lập tức đổi người ký sinh."
" Xem ra chúng ta không thể biến chúng thành đồng minh." Chung Ly vừa nói vừa nhìn thân thể gầy gò của Phồn Đan còn có cơ thể chưa phát dục hết của nàng thở dài.
Hai người vừa hỏi vừa đáp trong lúc chạy trốn, hành lang dài không thấy cuối khiến dây thần kinh càng trở lên căng chặt.
Nói chuyện là cách tốt nhất để an ủi lẫn nhau.
Phía sau tiếng bò sát lại một lần nữa xuất hiện khiến tóc gáy hai người chợt dựng, không khí căng thẳng tột độ đã bắt đầu bủa vây.
Chung Ly cắn răng tụ quanh thân Triền Ma kiếm khí.
Bộ kiếm pháp này nhiều lỗ hổng cho nên nàng vẫn chưa thể luyện nó đến được kiếm quang cảnh giới.
Kiếm khí bao vây là lúc sâu cũng bắt kịp tới.
Phệ Tuyết cổ trùng đầu tiên đâm vào nàng bao bọc kiếm khí liền lập tức chị chém vụn.
Tiếp theo không ít sâu không hề có trí tuệ xông lên.
Kết quả chỉ có một chính là bị vỡ thành mảnh nhỏ.
Nhưng số lượng quá khổng lồ, kiếm khí thành tráo của nàng sắp không thể chống đỡ.
Mồ hôi thấm đẫm trán lại cắn răng cố bổ sung linh khí chống cự, tay phải cầm kiếm bắt đầu vận lực, lôi kiếm quang lướt qua trong mắt, một hàng sâu trực tiếp bị diệt sát.
Lôi điện cũng cùng kiếm quang khuếch tán tiêu diệt trên hành lang không ít cổ trùng.
Bên cạnh nàng, Phồn Đan đã muốn chật vật hơn rất nhiều.
Hắn dùng nghiên mực chặn lại sâu, trên tay liên tục mặc niệm pháp ấn, từng đốm lửa li ti hiện ra lao đến cổ trùng.
Cho dù hoả rất nhỏ nhưng lại vừa vặn đốt chết sâu.
Nàng lần đầu tiên thấy loại này pháp thuật, hoả cũng có thể biến thành từng đám nhỏ xíu không dư thừa tiêu diệt Phệ Tuyết cổ.
Đang lúc chiến đấu căng thẳng, nàng vậy mà lại nghe được âm thanh của sự tuyệt vọng, Điền lão quái vật muốn đuổi tới!
Chung Ly nắm chặt chuôi kiếm bảo tồn lại linh lực nguyên thuỷ múa may kiếm pháp.
Kiếm cho dù không thêm vào linh lực độ sắc bén cũng chẳng hề suy giảm.
Sâu chết dưới lưỡi kiếm của nàng đã không đếm xuể.
Nhưng lúc này chứng kiến bóng dáng to lớn dần xuất hiện, Chung Ly mím chặt môi chờ đợi.
Tay phải không ngừng múa may, tay trái từ từ lấy ra mười viên trung phẩm linh thạch sẵn sàng liều một mạng.
Tiếng gầm gừ xuất hiện ở lối ngoặt hành lang là lúc Chung Ly nhổ ra một ngụm tinh huyết độ nhập hắc kiếm, khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch.
Kiếm nhận được tinh huyết liền lập tức thu đi, trận văn trên thân kiếm bắt đầu khởi động.
Cùng lúc tay trái nàng trung phẩm linh thạch cũng dần dần vỡ thành bột mịn.
Linh khí không ngừng lưu chuyển trong thân thể nàng sau đó lại chuyển toàn bộ về hắc kiếm.
Sát bên cạnh Phồn Đan kêu lên sợ hãi bởi vì quái vật đã lộ ra toàn bộ thân mình.
Khắp thân thể nó thủng lỗ chỗ, máu cùng mỡ lủng lẳng treo trước miệng lỗ thủng trông như ruột người trưởng thành.
Cảnh tượng mái me khiến Phồn Đan tay chợt run, pháp quyết bị gián đoạn, sâu nhân lúc này tránh được phòng ngự pháp bảo bò vào.
Hắn hai mắt trợn tròn đang muốn hét thành tiếng thì một ánh sáng tím hiện lên, hai mắt Phồn Đan trực tiếp nhắm nghiền ngất xỉu.
Tử Đằng bóp nát phá tan vòng vây sâu sau đó gia nhập chiến cuộc giúp Chung Ly chia sẻ gánh nặng.
A Lân cũng đã sớm được cho phép, đợi Phồn Đan ngất xỉu liền theo sau nhảy ra ngoài hoà vào trận chiến tiêu diệt cổ trùng.
Chung Ly bên này không có thời gian quan sát Phồn Đan, kiếm đã tụ mãn lực liền tuôn ra sáng rực rỡ.
Quanh thân kiếm từng đường vân đều hiện ra hơi thở cổ xưa.
Tay phải chợt nặng trĩu, kiếm lúc này nặng tựa ngàn cân.
Chung Ly cơ bắp căng cứng, gân tay hiện rõ khó khăn từ từ giơ lên kiếm, hai mắt căng chặt nhìn quái vật đã tiến vô cùng gần.
Nàng hét lớn:
" Aaa, đi chết đi!"
Lôi kiếm sáng chói bao vây toàn bộ không gian khiến người khác không thể xác định nơi nào ẩn giấu đòn chí mạng.
Kiếm khí vung ra bao trùm một phần hành lang, dữ dằn ánh sáng khiến người phát ra chiêu thức là Chung Ly cũng bất giác nhắm lại mắt.
Đến khi mắt có thể mở ra, xung quanh sâu đã bị diệt sát toàn bộ.
A Lân và Tử Đằng cũng sững sờ vội chạy đến nép sau lưng nàng.
Cổ trùng bị tiêu diệt chẳng nhẽ quái vật đã chết?
Không thể nào, quái vật cảnh giới ít nhất cũng ở nửa bước trúc cơ, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy?
Điền "lão tổ" tiếp nhận toàn bộ kiếm chiêu liền bị đánh bay va vào hang động thạch nhũ, rơi rụng khắp nơi đều là đá và mảnh vụn cũng phủ kín hắn thân thể, cho nên nàng không thể xác định kẻ này sống chết bằng mắt thường.
Khó khăn nhấc lên một chân, mũi cùng tai Chung Ly đã bắt đầu rỉ máu.
Một ngụm huyết đến miệng nàng cũng không thể ngăn lại.
Toàn thân kinh mạch khô cằn đau nhức, vài điều kinh mạch chính đã vỡ vụn, linh khí khó khăn vận chuyển.
Mỗi khi hít vào một ngụm khí toàn thân Chung