Mấy năm trước, bạn bè thì không có mấy người, nhưng kẻ thù không thiếu, còn lại là những người theo đuổi anh hoặc sùng bái anh, không thể dùng bạn bè, còn kẻ thù thì dùng ngón chân anh cũng biết bọn họ sẽ không nói dối vì mình đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất là chết sớm sau đó đầu thai lại.
Lục Ngộ Thanh thở dài đứng lên, nghiêm túc đối mặt với đám đàn em, dùng bộ dạng như sắp vì nước hy sinh thân mình nói: “Các anh em, cảm ơn tụi mày vì đã sát cánh với tao qua những ngày kia, dù kết quả ngày mai có ra sao chỉ cần tụi mày không chê.
Tao vẫn sẽ luôn là anh Lục của tụi mày.”
Một tên đàn em có cái tim mềm yếu, khóc ra tiếng nói: “Lục, Anh Lục, anh không cần bọn em nữa hả?”
Một người khác an ủi nói: “Đừng buồn, cùng lắm anh Lục bị quỳ ván hoặc quỳ bàn phím, sầu tiếng các thứ thôi, mấy này tao có kinh nghiệm lắm.”
“Người anh em, mày chịu nhiều khổ rồi!”
“Anh Lục khổ hơn tao, tao quỳ xong còn có thể bò lên giường ngủ.
Anh Lục tay người ta còn chưa nắm qua.”
“Anh Lục quá khổ!”
Lục Ngộ Thanh: “……”
Fuck, tụi mày quên tao còn ở chỗ này hả?
Còn nữa, ai nói chưa từng nắm tay? Lần trước được nắm tận 2 tiếng đó nha!
Anh ưỡn ngực, tự hào, sau khi nghĩ lại, anh em kia đã đánh dấu người ta mình mới chỉ nắm tay có gì mà tự hào.
“Im lặng!” Anh la một tiếng, để đám đàn em bớt ríu rít, giải thích nói, “Ngưng mấy suy nghĩ tào lao lại, tao có nói muốn bỏ bọn mày hả? Ý tao là nếu ngày mai bé dễ thương định đánh tao, tụi mày phải ngăn cản, lôi kéo em ấy nghe chưa?”
“Anh Lục, anh xấu quá.
Đi lừa người ta còn không cho người ta đánh anh.” Đám đàn em nghĩ thầm, nhìn Lục Ngộ Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lục Ngộ Thanh thở dài, “Tao sợ em ấy đánh tao, tao chưa đau mà em ấy đã bị thương rồi.”
Đàn em: “......Anh thật tốt haha.”
Một đội quân ngăn cản đánh nhau ra đời.
Lục Ngộ Thanh thấp thỏm chờ ngày mai.
Suy nghĩ một buổi sáng, anh quyết định thành bộ dáng ngoan ngoãn, biết đâu bé dễ thương thấy anh như vầy sẽ có chút luyến tiếc khi chia....!Tuyệt giao ha?
Hứ! Chút nữa quên mất bọn họ không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi.
Thế nào cũng phải chia tay, vậy mà chỉ có thể làm bạn bè, Lục Ngộ Thanh mày thật là đáng thương.
Mốt mày sẽ kiếm được một Omega dễ thương như vậy nữa sao?
Anh tự nói với mình: Mày nghĩ cái gì thế!
Chuẩn bị xong, Lục Ngộ Thanh đi ăn cơm, bắt đầu chờ đợi phán quyết từ bé dễ thương.
Xuống nhà ăn thì gặp đại ca của clb bóng rổ, đối phương cực kỳ hiếu kỳ nhìn anh.
“Anh Lục, chúng ta không đánh không quen biết.
Là oan gia.....”
Lục Ngộ Thanh buồn nôn, “Mày muốn nói gì? Muốn tao đấm mấy cái để đầu óc bay về không?”
Đại ca bóng rổ nghẹn họng, cũng không nói gì vào thẳng chủ đề, “Tao có biện pháp giúp mày thoát khỏi nguy hiểm sắp tới.”
Lục Ngộ Thanh ánh mắt lóe tia sáng, “Muốn gì?”
Đại ca cười gian, “Tao làm việc tốt không cần báo đáp.” mới là lạ.
Đại ca đưa ra một biện pháp ba chữ, khổ nhục kế.
Ba chữ vừa thốt ra, Lục Ngộ Thanh hiểu ngay, “Mày muốn nhân cơ hội này đập tao?”
Đại ca không đồng ý: “Không có, tao giúp mày mà.”
Không quan tâm hắn muốn gì, chỉ cần có thể áp dụng, Lục Ngộ Thanh đồng ý hết.
Suy nghĩ một lát anh cùng hắn ta bàn chuyện xong xuôi.
Đại ca xã bóng rổ trong vai ác bá cưỡng hiếp dân nữ, Lục Ngộ Thanh trong vai “dân nữ yêu đuối” bị bắt nạt.
Sau khi xảy ra chuyện này, chắc