"Em chỉ là tâm trạng có chút buồn bực nên tới quán bar uống rượu. Không ngờ lại thành ra thế này..."
Diệp Đan Quỳnh lúc này cũng bình tĩnh lại, nhéo nhéo cái đùi còn đang run rẩy của mình, nói: "Anh, trước đó em đã nói rồi, nếu buộc phải lấy Triệu Ngôn thì lần đầu tiên của em cũng nhất định không trao cho anh ta!"
Nói láo! "Tâm bậy!"
Diệp Phùng Xuân giơ tay định tát Diệp Đan Quỳnh, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nỡ xuống tay, chỉ đành bất lực nói: "Đan Quỳnh, chuyện hôm nay tuyệt đối không được để cậu chủ Triệu biết".
"Anh sẽ nghĩ cách nhốt người đàn ông đó ở đây trong hai mươi tư giờ. Sau khi em và cậu chủ Triệu đính hôn, anh sẽ tìm cách khiến cậu ta im lặng về chuyện tối qua”.
Diệp Đan Quỳnh nhìn chằm chằm Diệp Phùng Xuân, biết anh trai mình nhất định sẽ không tha cho Lưu Phong, hồi lâu sau cô thở dài nói: "Anh, chuyện đêm qua không liên quan gì đến người đàn ông đó, cứ để hắn đi”.
"Thả hắn đi? Không thể nào!"
Diệp Phùng Xuân nghiến răng ken két nói: "Xem hẳn giày vò em đến mức nào..."
Nói được nửa câu, Diệp Phùng Xuân cảm thấy những lời tiếp theo thật khó nói ra nên quay người đi vào phòng thay đồ, sau khi thay xong bộ vest liền kéo Diệp Đan Quỳnh ra ngoài, nói: “Trước tiên chúng ta đi tới khách sạn tổ chức lễ đính hôn đã".
Lúc này, một viên cảnh sát chạy tới “Phùng Xuân, tên mà chúng ta bắt ban nãy đã biến mất rồi”.
"Anh đang đùa à? Nếu hắn thoát được khỏi đó thì tôi gọi hắn bằng bố!" Diệp Phùng Xuân tức giận, cho rằng đồng nghiệp đang nói đùa với mình.
Các phòng thẩm vấn đều được thiết kế hoàn toàn khép kín, Lưu Phong còn bị còng chặt vào một chiếc ghế đặc biệt, dù có cánh cũng không thể bay ra ngoài.
“Hắn thật sự đã trốn mất rồi!” Viên cảnh sát kia mặt cũng lộ vẻ bàng hoàng, lo lắng nói: “Nếu không tin thì anh tự mình đi xem đi”.
Khi chạy đến phòng thẩm vấn, nhìn thấy còng tay và cánh cửa sắt đã mở, Diệp Phùng Xuân liền giơ tay tự tát mình.
Sao cái miệng mình thúi dữ vậy?
Pi pi pil
Tự nhiên đòi gọi hắn bằng bố, thật là xui xẻo.
"Vậy anh còn đứng đực ra đó làm gì? Nhanh đi tìm đi! Đi tới phòng giám sát, gửi cả một bản sao đoạn băng camera an ninh cho tôi”.
Diệp Phùng Xuân kéo Diệp Đan Quỳnh chạy như bay.
Trong lòng anh ta lại càng căm hận tên Lưu Phong này hơn.
Làm sao tên đó có thể trốn thoát khỏi một nơi kín cổng cao tường như phòng thẩm vấn?
Cái quái gì vậy!
Lưu Phong lúc này làm sao biết được mình đến đồn cảnh sát một chuyến rồi tự nhiên có thêm một đứa con trai?
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lưu Phong bắt taxi trực tiếp đi đến một trung tâm môi giới hôn nhân.
Nhìn lên là thấy tên công ty này: Hồng Lãng Mạn. Ký ức ngày xưa bỗng ngập trong tâm trí anh.
"Tiểu Phong, đừng lo lắng, khi em lớn lên, chị gái này sẽ tìm vợ cho em”.
"Mặc dù bố mẹ đã bỏ rơi chúng ta, nhưng có chị gái ở đây, chắc chắn sẽ không để em chị chịu khổ".
"Em cứ vào quân ngũ đi. Khi em trở về, chị sẽ mở một công ty môi giới hôn nhân và biến tất cả phụ nữ xinh đẹp. thành bạn thân của chị, để em có thể chọn lựa tuỳ thích”.
Nhìn người phụ nữ trẻ mặc sườn xám ở bên trong trung tâm, hốc mắt Lưu Phong hơi đỏ lên.
Tô Đát Kỷ. Đây là tên của người phụ nữ này.
Đúng như tên gọi, Tô Đát Kỷ không chỉ xinh đẹp mà còn có thân hình nóng bỏng.
Lưu Phong nhớ tới lúc anh mới ba bốn tuổi.
Có một hôm, bố mẹ anh đột nhiên dẫn Tô Đát Kỷ lớn hơn anh hai tuổi đến trước mặt, sau đó nói rằng Tô Đát Kỷ sẽ ở lại nhà họ và là chị gái anh.
Kể từ đó, Lưu Phong có một người chị gái cưng chiều anh đến tận trời xanh.
Đồng thời, anh cũng sống trong "bóng đen tâm lý" về Tô Đát Kỷ trong nhiều năm.
Ấn tượng sâu sắc nhất với Lưu Phong là khi còn nhỏ, buổi đêm anh thường xuyên tè dầm. Để em trai ngủ thoải mái hơn, Tô Đát Kỷ nhân lúc anh ngủ say đã tìm một sợi dây trói chặt “thằng em” của Lưu Phong lại.
Đêm đó, Lưu Phong không tè dầm, nhưng khi tỉnh lại, anh tránh né Tô Đát Kỷ như né rắn độc, rất lâu mới thoát khỏi bóng tối của ký ức kinh hoàng này.
Sau này, Lưu Phong phát hiện bộ