Cùng mất ngủ còn có Tô Thiếu Bạch. Cậu thì lại không có lo lắng chi, đơn giản chỉ vì ban ngày ngủ nhiều rồi, tối lại ăn no quá.
Không có điện thoại di động, không có điện, không có internet, ngay cả sách cũng không có nốt, bản thân cậu chán đến chết chỉ có thể từ bên trái giường lật tới bên phải, rồi lại từ bên phải lật trở về bên trái. Giường gỗ thi thoảng bị cậu chơi đùa kèn kẹt kêu vài tiếng, dưới gối cũng lộ ra bao quần áo da màu xanh nhạt được chèn bên dưới.
Tô Thiếu Bạch vừa lôi nó ra nhìn, chính là bao quần áo mà chủ cũ của thân xác này tùy thân mang theo khi đó, không biết tự lúc nào lại bị cậu nhét bên dưới gối. Nếu không phải hôm nay vô tình thấy, thì cũng đã đem ngọn nguồn này quên mất rồi, cậu nhớ rõ bên trong không có gì khác ngoài một sách vàng ố, đúng lúc bây giờ lấy ra giết thời gian cũng hay.
Luyện Chú phổ.
Mở bao quần áo da ra, lúc thấy ba chữ này lần nữa, Tô Thiếu Bạch đột nhiên nóng người ngồi hẳn lên giường. Không phải là thứ mà cậu đang nghĩ đó chứ?
[Thiên địa càn khôn, vạn vật ra đời. Luyện đan khí, thuận thế mà làm, phải giữ tâm sạch, phải tránh liều lĩnh.] Chỉ từ hai câu trong trang bìa trong này là có thể xác định, quyển sách này là nói về thuật luyện đan đúc khí.
Tâm trạng Tô Thiếu Bạch bỗng nhiên run lên, Tư Đồ Phong có nói qua, muốn làm Chú Kiếm sư, cần có linh căn và cả linh nguyên. Cậu đã qua kiểm tra linh nguyên tại nhà trưởng thôn, nhưng còn linh căn, tuy là chưa kiểm qua, nhưng dựa vào cái quy tắc nhìn vẻ ngoài này, xem chừng cũng là tám chín phần mười là có rồi. Trước đây lúc tỉnh dậy cậu thấy mình ở chân núi Phù Lô, cách Bác Sơn phái rất gần. Lẽ nào, chủ cũ này là muốn đến Bác Sơn phái tìm nơi nương tựa để làm Chú Kiếm sư? Càng nghĩ càng thấy khả năng này cực kỳ cao.
Toàn bộ quyển sách chia làm ba phần, theo thứ tự là phần nhập môn, phần luyện đan và phần đúc khí.
Căn cứ theo miêu tả của chương mở đầu phần nhập môn, linh nguyên lực không đồng cấp thì lúc kiểm tra linh nguyên cũng sẽ xuất hiện màu sắc khác nhau. Màu đỏ là Xích phẩm, màu cam là Cam phẩm, cứ thế mà suy ra, màu sắc đậm nhạt thì chứng tỏ linh nguyên lực mạnh hay yếu. Tô Thiếu Bạch nhớ lại, cậu nhớ rõ lúc đó khi kiểm tra, quản gia có nói qua, nếu có thể khiến cho tảng đá đó biến thành màu đỏ tức là có linh nguyên, lúc mình kiểm tra thì trên phiến đá ban đầu chỉ là màu da cam, về sau lại biến thành màu vàng xanh, nói vậy, linh nguyên lực của cậu hẳn chí ít là Cam phẩm nhỉ? Cũng có thể là Hoàng phẩm hoặc Lục phẩm cao hơn. Mà đối với những thợ đào mỏ, thường là Xích phẩm khá yếu?
Phần linh căn thì cậu còn chưa kiểm tra qua, chỉ có thể tìm hiểu đại một chút. Trong sách viết cũng không khác mấy với lời của Tư Đồ Phong, linh căn chia làm năm loại kim mộc thủy hỏa thổ. Kim linh căn bình sinh chính khí ngưng hồn, cương trực công chính; hỏa linh căn mạnh nhất là về lực công kích, chí cương chí dương; mộc linh căn lấy lòng nhân ái lên hàng đầu, tu luyện thuật pháp trị thương nhẹ nhàng; thổ linh căn ổn trọng nội liễm, rất thật thà và chăm chỉ cần cù; thủy linh căn thông tuệ thiện về dùng trí, là hệ tu hành duy nhất không bị xung đột linh căn.
Theo như trong sách này miêu tả, Đỗ Kiếm Thu chắc phải thuộc thủy linh căn, ngoài ra, cái vị Kiếm tu đại nhân có bộ dáng kiêu ngạo không ai sánh nổi kia, chắc chắn cũng là đơn linh căn, chỉ là không biết cuối cùng thì người ta là kim linh căn hay là hỏa linh căn mà thôi.
Tu tiên tổng cộng có hơn mười lối tu luyện như Kiếm tu, Pháp tu, Thể tu, Thi tu, Linh tu, Thực tu, Khí tu các loại, chính tà không giống nhau, dù là loại nào, đều phải dẫn khí vào cơ thể trước. Khi có thể tự do đem linh lực trong trời đất dẫn vào Chu Thiên* trong cơ thể, tuần hoàn không ngừng, cực khổ rèn luyện, để bản thân sử dụng, chính là giai đoạn thứ nhất, gọi là Luyện Khí kỳ, có tổng cộng mười tầng, tuy là người tu luyện Luyện Khí kỳ, nhưng vì tuổi thọ chỉ có trăm năm, nếu như không đột phá được, sẽ tận mạng mà chết.
*Chu Thiên: gồm vòng tiểu Chu Thiên và đại Chu Thiên nối những kinh mạch trên cơ thể lại với nhau, liên quan đến môn Khí Công, link tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9p_%C4%91%E1%BA%A1o_d%E1%BA%ABn
Người phàm nếu như có thân thể tráng kiện, không còn có thể sống hơn trăm tuổi, còn có bốn, năm đời con cháu, nhưng những người tu tiên, thật sự là từng giây từng phút dư thừa cũng không có. Như vậy xem ra, nếu như tu tiên mãi đến trăm tuổi vẫn chưa thể đột phá, cũng như buôn bán lỗ vốn vậy, còn không bằng thành thật sống qua ngày. Tô Thiếu Bạch bĩu môi.
Thông thường một người tu tiên chết vì ba nguyên do, hết tuổi thọ, cũng giống như người phàm mà qua đời; thăng cấp thật bại, khi thăng cấp người tu tiên cần độ thiên kiếp, cực kỳ nguy hiểm, một khi thất bại, nhẹ thì hao tổn nguyên thần, nặng thì tan thành mây khói. Còn có một nguyên nhân khác là chết ngoài ý muốn, bị người khác sát hại, vùi thây ở bí cảnh hoặc trong bụng mãnh thú này nọ, nói chung đều là ngoài ý muốn cả. Cậu đột nhiên nhớ lại tình hình lúc mới xuyên không tỉnh dậy, xem ra, chuyện mấy người tu tiên chết ngoài ý muốn, hẳn là không ít đâu!
Giai đoạn thứ hai là Trúc Cơ kỳ, chia làm ba cấp sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, người tu tiên bước vào giai đoạn Trúc Cơ kỳ mới thực sự được tính là bước chân vào tu tiên chính đạo, tuổi thọ hai trăm năm. Số lượng người tu tiên ở giai đoạn này tương phản khá nhiều, các đệ tử chủ lực của những môn phái cơ bản đều dừng chân tại giai đoạn này.
Cái này còn tạm được đi, tốt xấu gì lúc mất cũng có chút giá trị, Tô Thiếu Bạch gật đầu.
Giai đoạn thứ ba là Kim Đan kỳ, cũng chia làm sơ trung hậu ba kỳ tương tự, tuổi thọ năm trăm năm. Người luyện được đến Kim Đan kỳ thì đã được xem là nhân tài kiệt xuất trong lớp người tu tiên rồi, mỗi trưởng lão trong các tu tiên môn phái tu tiên môn phái, đều ít nhất là tu đến Kim Đan kỳ.
Giai đoạn thứ tư Nguyên Anh kỳ, ba kỳ sơ trung hậu, tuổi thọ nghìn năm. Người tu luyện Nguyên Anh kỳ nếu thuộc một môn phái, thường sẽ là làm chưởng môn hoặc là Thủ tịch trưởng lão.
Giai đoạn thứ năm là Hóa Thần kỳ, ba kỳ sơ trung hậu, tuổi thọ hai nghìn năm. Người tu tiên giai đoạn này cơ bản là tập trung toàn bộ thời gian bế quan tu luyện, rất hiếm khi xuất hiện. Trừ phi môn phái hoặc gia tộc gặp phải tai họa lớn nào đó.
Giai đoạn thứ sáu là Đại Thừa kỳ, ba kỳ sơ trung hậu, tuổi thọ năm ngàn năm. Trong sách có nói trên toàn đại lục Đông Hoàng này, gần hai nghìn năm qua số lượng người tu tiên đạt đến Đại Thừa kỳ chỉ có chín người, mà từng xuất hiện công khai trong gần trăm năm nay chỉ có hai vị, những người khác không biết có chết hay không cũng không ai biết được.
Giai đoạn thứ bảy là Độ Kiếp kỳ, ba kỳ sơ trung hậu, tuổi thọ vạn năm. Sau Độ Kiếp kỳ, có truyền thuyết nói rằng người tu tiên sẽ phi thăng, mọc cánh thành tiên. Tu tiên tu tiên, nói cho đúng thì đây chính là bước vào tiên giới, tiến đến cảnh giới bất tử bất bại.
Vạn năm! Tô Thiếu Bạch cầm quyển sách trừng mắt nhìn đờ đẫn, sống một vạn năm, chỉ có mấy thứ như cương thi vampire này nọ mới có thể làm được mà? Khi đó bạn bè bằng hữu đền chết hết, chẳng phải là chỉ còn lại có cô đơn tịch mịch lạnh lẽo hay sao? Đạt đến đó thì còn ý nghĩa gì chứ?
Người luyện đan luyện khí lấy Khí hỏa mà nhập đạo, cách thức tu luyện có hơi khác, cho nên việc thăng cấp tu tiên trong mạch này là dựa vào thăng cấp đẳng cấp Thần hỏa, chia làm cửu phẩm Bạch, Xích, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, Thần. Đa phần giới hạn tuổi thọ cũng là cướp giật mà thành, các cấp độ thăng cấp tu tiên cũng tương ứng như cũ.
Bạch phẩm tương ứng với tu vi ba tầng đầu của Luyện Khí, Xích phẩm tương ứng với tu vi từ tầng bốn đến tầng sáu của Luyện Khí, Cam phẩm tương ứng với tu vi tầng mười của Luyện Khí, tuổi thọ đều là trăm năm. Lần lượt lên trên, Hoàng phẩm ứng với tu vi Trúc Cơ kỳ, tuổi thọ hai trăm năm. Lục phẩm ứng với tu vi Kim Đan kỳ, tuổi thọ năm trăm năm, Thanh phẩm ứng với tu vi Nguyên Anh kỳ, tuổi thọ nghìn năm, Lam phẩm ứng