Văn trưởng lão không biết từ nơi nào lại lấy ra một hộp tuyết đan, dặn Tô Thiếu Bạch mỗi ngày trước khi vận khí qua lại trong mạch phải dùng một viên. Tô Thiếu Bạch không thừa thắng xông lên, mà thành thật ở trong động phủ đợi hai ngày, mỗi buổi sáng sau khi dùng tuyết đan thì vận chuyển linh khí lượn quanh chu thiên, mắt thấy toàn bộ kinh mạch trong thân chậm rãi thông suốt, linh khí trôi chảy không còn trở ngại, những nơi vốn còn u ám cũng dần dần xuôi dòng theo những nơi khác nối liền lại, cũng không nhìn thấy dị trạng gì. Pudding thì ngoan ngoãn tự luyện tập đợi bên cạnh mình, cứ liên tục qua lại giữa hai mươi phối thạch, vô cùng cố gắng.
Chiều hôm đó, Tô Thiếu Bạch đương lúc rèn luyện linh nguyên lực, chợt nghe thấy bên cạnh liên tục phát ra âm thanh tựa như tiếng pháo. Đợi đến khi cậu nhìn sang, Pudding đang làm bộ dáng đáng thương bay vòng vòng bên trên phối thạch, dáng vẻ vô cùng bàng hoàng, bốn, năm cái phối thạch bị nổ tung thành bột mịn màu trắng xám, bay tứ tung.
Hơi kinh ngạc, Tô Thiếu Bạch chợt nhớ đến tuổi thọ của mỗi phối thạch chỉ có ngàn lần, hiện tại hẳn là mấy cái phối thạch này đã bị thần hỏa sử dụng đến ngàn làn rồi đây. Cậu lấy mu bàn tay xoa xoa Pudding trấn an, "Không phải lỗi của mi."
Pudding nghe được lời này, bèn bay trở về, tập trung sức lửa tiếp tục luyện tập với hơn mười phối thạch còn lại. Vì vậy, động phủ vốn thanh tịnh thường tuyền ra mấy tiếng nổ. Không lâu sau, toàn bộ hai mươi cái phối thạch đều bỏ mạng.
Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng bừa bãi trước mắt, hiện tại phối thạch là dụng cụ tu luyện chủ yếu của Pudding, thiếu nó sẽ khó mà bước tiếp được. Vừa vặn cậu đã ngồi đồng ở núi Thám Nguyệt đến mức khó chịu rồi, đến núi Hoa Đình cũng tốt. Thường ngày Văn trưởng lão đều sử dụng linh khí phi hành đến các núi, xe Hạc của núi Thám Nguyệt thì đặt tại chân núi để cho mấy tạp dịch sử dụng. Tô Thiếu Bạch tạm thời không có linh khí phi hành, chỉ có thể đến chân núi lấy xe Hạc của núi Thám Nguyệt đến Nhã Sơn Đường.
Trong hai, ba ngày ngắn ngủi, trở lại núi Hoa Đình đã là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tô Thiếu Bạch nhanh nhẹn bước chân thẳng lên lầu ba, chỉ một hơi đã mua hẳn ba bộ phối thạch Cam phẩm. Mà vừa khéo, lại là vị sư huynh lần trước. Người nọ vô tình hữu ý mà liếc nhìn đến yêu bài không màu bên hông cậu, đáy mắt không che giấy được sự khinh thường. Tô Thiếu Bạch mặt vô cảm nhận đồ rồi xoay người rời đi, thế gian đã có phân biệt quyền thế, đương nhiên cũng không thể thiếu thái độ.
Mắt thấy cậu đi xuống khỏi lầu ba, một nam một nữ trước sau đi đến nơi quầy hàng Tô Thiếu Bạch mới vừa dừng lại ban nãy. Chính là Lý Ức Niên và Tôn Khởi Linh.
Tôn Khởi Linh chớp đôi mắt như sóng nước mùa thu, tò mò hỏi thăm, "Sư huynh, tên đó mua gì vậy?" Nhã Sơn Đường, thuộc phạm vị chưởng của Lý trưởng lão, sư phụ của Tôn Khởi Linh và Lý Ức Niên.
Sư huynh phụ trách mua bán đã sớm thấy qua hai đệ tử mới nhận của vị trưởng lão này, bèn vội đáp, "Ba bộ phối thạch Cam phẩm."
"Phối thạch Cam phẩm? Hắn đến cả Khí hỏa cũng không biến hóa ra, mua phối thạch làm cái gì? Còn mua liền một lúc ba bộ? Tiền ở đâu ra?" Tôn Khởi Linh kỳ quái hỏi. Ban đầu ở lúc gặp ở trấn Thanh Thủy, Tô Thiếu Bạch là một tên nghèo kiết xác, ngay cả đóa Tuyết Phù Dung tám mươi đồng tệ cũng mua không nổi.
"Ai biết! Nhưng mà hắn chi rất mạnh tay, lần trước vừa ra tay đã lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm." Người trong quầy lắc đầu, tiếp tục nói những chuyện mình biết.
"Cái gì? Thượng phẩm?" Tôn Khởi Linh thất thanh kêu lên, nhưng mà vừa mới hô một nửa thì vội che miệng lại. Theo nàng biết thì trước đây chi tiêu trong tay của Lý Ức Niên cũng không quá năm khối linh thạch trung phẩm. Còn hai khối linh thạch thượng phẩm hiện tại trong tay thì chỉ mới nhận được mấy hôm trước, vì được xem là người đứng đầu trong nhóm đệ tử mới tại buổi kiểm tra Khí hỏa, Lý trưởng lão thay mặt Lý gia thưởng cho hắn. Lý Ức Niên đứng bên cạnh cũng nghe thấy lời nói của vị sư huynh kia, không khỏi nhíu mày trầm tư, tiểu tử này, ba tháng trước vừa đến Bích xá là có thể lấy ra linh thạch thượng phẩm? Chuyện này trái lại có phần kỳ lạ.
Lúc này Tô Thiếu Bạch đã xuống tầng trệt, vừa mới muốn đi, lại vô tình liếc thấy một tấm bảng treo có viết nguyên liệu nấu ăn có linh khí. Nguyên liệu nấu ăn có linh khí, vậy là Văn trưởng lão cũng có thể ăn nhỉ? Cẩn thận đến bên kia nhìn một chút, đa phần là rau quả và ngũ cốc, còn có xoài, bưởi, táo này nọ, lại thêm mấy chai màu trắng trông như sữa bò, còn có một thứ rất tanh là trứng linh điểu. Thấy mấy thứ này, trong đầu cậu nhanh chóng tìm được công thức làm mấy món đồ ngọt, ừ,, không bằng mua chút nguyên liệu về làm cho sư tôn nếm thử, à, mua thêm một chút để mang cho thần tài nếm thử luôn. Cứ thế, cậu càng lấy càng nhiều, hào phóng mua xấp xỉ một phần ba lượng nguyên liệu nấu ăn có linh khí tại đó.
"Thiếu Bạch!" Mua xong nguyên liệu nấu ăn thì đến chỗ xe Hạc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi với theo. Cậu quay đầu lại, chính là Lâm Bái mấy ngày rồi không gặp.
Lâm Bái vội chạy đến bên cạnh cậu rồi ngừng lại, trong chốc lát hô hấp không dịu lại được, thở hổn hển nói, "Mấy ngày nay ngươi thế nào rồi?"
"Cực kỳ tốt. Ngươi ở chỗ Hách Liên trưởng lão cũng không tệ chứ." Tô Thiếu Bạch gật đầu, tuy Lâm Bái thở hổn hển, nhưng đầu mày khóe mắt quả thực không giấu được sự hớn hở, xem ra là sống tốt rồi. Lại nói, cậu tuy không có bái làm môn hạ của Hách Liên trưởng lão, nhưng mà Lâm Bái lại thành sư đệ của Tư Đồ Phong, quả thật là ông trời trêu ngươi mà.
Lâm Bái chớp chớp đôi mắt long lanh nước nhìn cậu. Cố gắng nhìn ra từ trên mặt cậu chút gì đó, "Thật tốt quá, mới đầu còn lo ngươi chịu đả kích quá lớn."
"Yên tâm, ta đây tốt lắm." Tô Thiếu Bạch buồn cười nhìn hắn, cho dù có làm một đệ tử linh tu, nhưng mà cung cấp mỗi tháng cũng chỉ ít đi một chút, đâu có đến mức chưa gượng dậy nổi. Không thấy có mấy đệ tử linh tu Hoàng phẩm cũng giống như đệ tử động tu ra ra vào vào núi Tình Nhật sao?
"Nhưng mà, nghe nói đại trưởng lão đều không thể dạy đồ đệ." Lâm Bái vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng lo lắng.
"Tu hành vốn là chuyện của chính chúng ta, Du trưởng lão không phải cũng đã nói sao! À mà ngươi đây mà muốn đi đâu vậy?" Tô Thiếu Bạch nhịn không được mà vì sư tôn nhà mình nói lại một câu, rồi lại nhận ra giọng mình có chút không tớt, Lâm Bái chắc cũng có lòng tốt, bèn lúng túng chuyển đề tài.
Lâm Bái ngượng ngùng trò chuyện cùng cậu một lúc, rồi lại vội vàng đi hầm mỏ, vội vã chia tay với Tô Thiếu Bạch.
Nói đến đả kích, hôm đó Triệu Lôi cũng bị đả kích không nhỏ, miễn cưỡng biến hóa ra Khí hỏa nhưng lại không được các trưởng lão chọn, không biết nhiều ngày trôi qua thế nào rồi? Nhìn bóng lưng Lâm Bái, Tô Thiếu Bạch hốt nhiên nghĩ đến, bèn ngừng bước không lên xe Hạc nữa, mà xoay người đi đến Bích xá.
Tán cây xanh thấp thoáng lặng lẽ trong Bích xá, đa phần những người trong mấy phòng này đều đã đi hết cả. Trong vòng nửa năm đa phần các đệ tử linh tu đều dời đến bên cạnh ở, Bích xá chỉ là nơi đệ tử mới ở tạm mà thôi.
"Thiếu Bạch." Triệu Lôi vẫn tiếp tục ở trong phòng nhóm Bính, thấy Tô Thiếu Bạch đến tựa hồ rất giật mình, hơi băn khoăn đứng dậy, dường như bắt đầu chú ý thân phận cả hai rõ ràng đã khác biệt rồi.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Tô Thiếu Bạch thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, thì hơi hơi yên lòng.
Triệu Lôi gật đầu, cũng không còn hoạt bát nói nhiều như trước, hai người bèn rơi vào bầu không khí trầm mặc. Tô Thiếu Bạch có lòng khuyên hắn nghĩ thoáng một chút, đệ tử linh tu cũng chưa chắc là không thành công, rồi lại cảm thấy sự kỳ thị đặc biệt của nhóm đệ tử động tu, nếu nói ra thì chắc sẽ có chút không ổn, tay chợt động túi trữ vật bên hông, trong đầu nảy ra sáng kiến, bèn đứng dậy lôi Triệu Lôi ra sau phòng ăn.
Hai người hỏi mượn Cố Kỳ nồi và bếp nồi và bếp rồi làm đồ ăn trong đó. Tô Thiếu Bạch bảo Triệu Lôi gọt hai trái xoài ra, một trái ép thành nước, một trái xắt thành khối nhỏ như đậu tằm, còn mình thì luôn tay khuấy sago* được nấu sôi tới mức trong suốt, rồi lại cho vào trong nước lạnh lược qua một lần. Sau đó bắt đầu tách múi bưởi. Triệu Lôi vừa mới ép hết nước xoài ra chỉ còn lại phần cái, thì bị kéo qua tách thịt bưởi. Đến cả việc đang làm món gì Triệu Lôi cũng không biết, đành chịu để cậu sai khiến đi qua đi lại. Giữa lúc bận rộn này, không ngờ thái độ chợt lại trở về như ngày thường. Chẳng hề câu nệ.
*ở đây nguyên văn là 西米 , là một loại cọ nhiệt đới dùng để làm chè, bởi vì từ này không có từ việt, còn hán việt là "tây mễ" nhưng Ngạn thấy nên để nguyên tên là sago thì sẽ tốt hơn
Tô Thiếu Bạch rửa sạch sago lần nữa rồi mới cho vào nửa bát sữa bò và nước cốt xoài đã được Triệu Lôi ép, khuấy đều, sau lại cho thêm xoài đã cắt khối, chia làm hai chén, cuối cùng thì rắc thịt bưởi đã tách kỹ lên trên.
"Ăn thử!" Tô Thiếu Bạch đẩy một trong hai cái chén tới trước mặt Triệu Lôi, đôi môi tựa cánh hoa khẽ cong, "Thầy ta từng nói, ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."
Triệu Lôi lưỡng lự khó hiểu nhìn cậu, "Ngươi nói Văn trưởng lão?" Mấy vị đại trưởng lão không phải đã ích cốc hết rồi sao?
"À, không phải, đây là món thầy dạy nấu ăn cho ta trước đây." Tô Thiếu Bạch gãi đầu một cái, lấy cái hình tượng tiên phong đạo cốt trong mắt người ngoài của Văn trưởng lão mà nói thì, quả thực sẽ không đời nào nói ra mấy câu này.
Triệu Lôi hiểu rõ gật đầu, món ăn kỳ lạ thế này nhất định là có đạo lý của nó. Càu cam bắt mắt lộ ra trong chén đồ ngọt nhìn thật tươi mát tao nhã, còn nhàn nhạt mang theo mùi sữa thơm lừng. Hắn múc một muỗng lớn cho vào miệng, trái cây vừa tự tay lột ban nãy mang theo chút vị đắng chạm vào đầu lưỡi, nhưng lại thấm vị ngọt của nước ép quyện với hương sữa bùi bùi, ngậm một lúc lại có vị chua ngọt đan xen, hơn nữa còn mịn màng, mùi vị phong phú, cứ thế liên tục thay đổi, cực kỳ thơm ngon. "Ừ, ngon