Tử Vong Kính Vạn Hoa

Thế Giới Ngoài Cửa


trước sau

Lê Đông Nguyên chết cứ như chỉ là một bước nhạc đệm không quan trọng gì, Bạch Lộc thay đổi thủ lĩnh rất nhanh liền một lần nữa đi vào quỹ đạo. Nhưng những người âm thầm bất mãn đối với Kim Vũ Nhuế vẫn trở thành tai hoạ ngầm, không bao lâu, Lâm Thu Thạch liền nghe nói Bạch Lộc chia thành hai phe, một phe chính là Bạch Lộc cũ do Kim Vũ Nhuế cầm đầu, một phe rời khỏi căn cứ vốn dĩ của Bạch Lộc, tự xưng là Tân Bạch Lộc.

Đối với chuyện này, Nguyễn Nam Chúc lại không có bao nhiêu kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm dự liệu đến.

"Chuyện này đối với Kim Vũ Nhuế có lẽ ngược lại là chuyện tốt." Nguyễn Nam Chúc đánh giá, "Hiện tại căn cơ của cô ta không đủ, muốn khống chế người trong Bạch Lộc rất khó, so với giữ lại mấy người mang tâm tư khác bên cạnh, chi bằng để cho bọn họ lập tổ chức khác."

Lâm Thu Thạch đáp lại. Trên thực tế hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều là người tùy thời tuỳ khả năng sẽ chết, còn để ý chút danh lợi này làm cái gì. Có tranh được nhiều, cuối cùng cũng chỉ là hoàng thổ một bồi. (theo tôi hiểu thì là về với đất mẹ)

Nguyễn Nam Chúc nghe thấy lời Lâm Thu Thạch nói lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt: "Con người luôn tham lam."

Được nhiều bao nhiêu cũng sẽ vĩnh viễn không thỏa mãn.

Lâm Thu Thạch cảm thấy hắn hiểu ý của Nguyễn Nam Chúc, nhưng thực sự rất khó đồng cảm đối với hành động của những người đó. Có sự đối lập giữa hiện thực với thế giới bên trong cánh cửa, hắn chưa từng cảm giác được tồn tại là chuyện tốt đẹp như thế, thế cho nên những thứ mang đến cảm giác thỏa mãn khác đều bị lu mờ.

Thật giống như chỉ có đi từ sa mạc ra ngoài, mới có thể hiểu hết được nguồn nước đối với bản thân quý trọng cùng khát vọng tới mức nào.

Gần đây thái độ Hạt Dẻ đối xử với Lâm Thu Thạch đã khôi phục như trước, thường xuyên kêu meo meo, nhảy lên ngực Lâm Thu Thạch nằm bò rầm rì, còn thích dùng mặt cọ cằm Lâm Thu Thạch, một bộ dáng sắp không chịu nổi.

Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ làm nũng quả thực tâm đều mềm thành một dòng nước suối, dùng ngón tay vuốt ve cằm nó dịu dàng gọi nói: "Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan."

Trình Thiên Lí thấy bộ dáng này của Lâm Thu Thạch, nói: "Thu Thạch à, anh có biết lúc bản thân trêu chọc mèo rất giống một người mẹ hiền từ hay không."

Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt: "Tại sao không phải người bố hiền từ?"

Trình Thiên Lí: "......" Anh thật là biết nắm bắt trọng điểm.

Mẹ hiền thì mẹ hiền đi, Lâm Thu Thạch cũng lười để ý mấy cái tiểu tiết này.

Thời gian kể từ khi hắn ra khỏi cửa cũng đã được khoảng ba tháng, thân thể hắn cũng gần như đã khôi phục. Nhưng Nguyễn Nam Chúc nhìn qua vẫn còn suy yếu như cũ, tuy rằng so với thời điểm hắn vừa ra khỏi cửa đã xem như là bình phục không ít.

Ở một buổi chiều đầy nắng nào đó, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tìm Lâm Thu Thạch, nói muốn nói chuyện với hắn.

Lâm Thu Thạch tới phòng ngủ của Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp mạ lên người hắn một lớp ánh vàng, làm cả người hắn thoạt nhìn quả thực như là đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lâm Thu Thạch gọi hắn: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc mở to mắt, trong mắt cũng không buồn ngủ, vẫn như hồ nước thâm trầm yên lặng, hắn nói: "Ngồi."

Lâm Thu Thạch đi vào, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nam Chúc.

"Thân thể cảm giác thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Đã sắp khoẻ hẳn."

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt lần này của hắn có thêm một chút đánh giá, như là đang đánh giá trạng thái thân thể của Lâm Thu Thạch, rất nhanh, đánh giá của Nguyễn Nam Chúc đã có kết quả, hắn nói: "Anh đã có thể vào cửa một mình."

Lâm Thu Thạch đối với lời Nguyễn Nam Chúc nói cũng không kinh ngạc, trên thực tế gần đây hắn cũng đang suy xét chuyện này. Từ khi hắn tiếp xúc với cửa, hắn liền chưa từng tách ra khỏi Nguyễn Nam Chúc, vẫn luôn là Nguyễn Nam Chúc dẫn theo hắn che chở hắn, mà những người trong biệt thự, ngoại trừ Trình Thiên Lí đều có thể một mình đảm đương một phía.

Lâm Thu Thạch cũng không muốn trở thành trói buộc của Nguyễn Nam Chúc, so với nói là đối tượng được bảo vệ, hắn càng muốn sóng vai chiến đấu cùng Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh thấy thế nào?"

"Khá tốt." Lâm Thu Thạch trả lời, "Tôi cũng cảm thấy, tôi nên thử đi một mình." Hắn hơi hơi rũ mắt, ánh mắt lại rơi xuống xương quai xanh của Nguyễn Nam Chúc, xương quai xanh của Nguyễn Nam Chúc cực kỳ xinh đẹp, đường cong tuyệt đẹp, hình dáng quả thực như là phải điêu khắc ra mới có. Nhưng thứ duy nhất không được hoàn mỹ, đó là ở phía dưới sát với xương quai xanh có một vết thương màu đỏ sậm, đây là dấu vết cánh cửa thứ chín lưu lại trên người Nguyễn Nam Chúc, đến nay còn chưa biến mất. Lâm Thu Thạch đột nhiên liền có chút tiếc nuối, Nguyễn Nam Chúc là hoàn mỹ, trên cơ thể hoàn mỹ của hắn không nên xuất hiện những dấu vết này.

Nguyễn Nam Chúc quan sát biểu tình của Lâm Thu Thạch, hỏi hắn: "Anh có sợ không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thật sự không sợ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Không sợ." Hắn thật sự không sợ.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: "Lần đầu tiên tôi vào cửa một mình đã rất sợ hãi." Có vẻ hắn cảm thấy có chút buồn cười, "Sợ muốn chết, nhưng sợ cũng vô dụng, chung quy người bên cạnh không thể dẫn theo tôi cả đời...... Lâm Thu Thạch." Hắn gọi tên Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch nhìn về phía đôi mắt hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, Lâm Thu Thạch nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng mở miệng.

Ngữ khí hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự cố chấp: "Nhưng nếu anh nguyện ý, nếu nguyện ý —— tôi có thể bảo vệ anh cả đời, bất kể là cả đời anh, hay là cả đời tôi."

Những lời này làm trái tim Lâm Thu Thạch mãnh liệt nảy lên, bên tai hắn nổi lên một chút màu đỏ, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, "Chỉ cần anh nói......"

Lâm Thu Thạch nói: "Không, tôi muốn tự tôi đi."

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, chút lười biếng trên người hắn nháy mắt thu lại, biến thành lãnh đạm lạnh lùng như gió tuyết.

Lâm Thu Thạch biết hắn đang hiểu lầm cái gì, nhanh chóng giải thích: "Không phải là tôi không muốn, là tôi không nghĩ như vậy." Hắn nói nghiêm túc, ánh mắt lại rơi xuống vết thương trên xương quai xanh của Nguyễn Nam Chúc, "Tôi không muốn cậu lại phải chịu những vết thương này, nếu lúc ấy tôi có thể lợi hại hơn một chút...... Hai chúng ta đã đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong ra ngoài. Chưa kể thân thể của cậu vẫn còn chưa tốt......"

Hắn lải nhải nói rất nhiều, như là một người mẹ già dong dài. Nhưng Lâm Thu Thạch không dám không dong dài, hắn lo lắng nếu mình không nói cho rõ ràng, lo lắng Nguyễn Nam Chúc hiểu lầm ý của hắn.

Kỳ thật hắn rất muốn đi vào cùng Nguyễn Nam Chúc, nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy, thân thể Nguyễn Nam Chúc còn chưa bình phục, Lâm Thu Thạch không thể đưa ra yêu cầu như vậy với Nguyễn Nam Chúc.

Mặt Nguyễn Nam Chúc mới đầu vô cảm, nhưng rất nhanh trong ánh mắt liền toát ra một chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Được rồi, tôi đã biết." Chân mày hắn cong lên một độ cung đẹp mắt, "Trước kia tôi làm sao lại không biết anh dong dài như vậy."

Lâm Thu Thạch: "Có thể là khi đó tôi còn chưa phải là cha hiền đủ tư cách?"

Nguyễn Nam Chúc: "......"

Lâm Thu Thạch: "Tôi chỉ đùa một chút......"

Nguyễn Nam Chúc đứng lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Đùa?"

Lâm Thu Thạch bị khí thế của Nguyễn Nam Chúc gây ra áp lực không hiểu sao muốn lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn là nhịn xuống, tiếp theo liền nghe Nguyễn Nam Chúc nói: "Ít ra hiện tại anh là một người ba ba tốt đủ tư cách rồi." (tôi không hiểu có gì khác nhau giữa từ phụ 慈父 với ba ba tốt 好爸爸 các bạn ơi, mà thấy bên bển hay gọi ba ba theo cái kiểu trêu trêu mơi mơi...)

Lâm Thu Thạch muốn cười lại không dám cười.

Nguyễn Nam Chúc trong cửa với ngoài cửa khác biệt quá lớn, làm tới Lâm Thu Thạch đều có chút tâm thần phân liệt.

Nguyễn Nam Chúc xoay người, đi tới một bên phòng, sau khi lấy ra một chiếc chìa khóa liền cong eo, mở cái tủ sắt đặt trong góc phòng, từ bên trong lấy ra một tờ giấy.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc quay về trước mặt Lâm Thu Thạch, đưa tờ giấy cho hắn: "Đây là một tờ manh mối cửa thứ tư, anh có thể nhận việc ở trên mạng, tôi cũng có thể giới thiệu cho anh, lúc nào anh muốn đi vào, thì nói cho tôi." Thanh âm của hắn tăng thêm, "Lần này, chỉ có một mình anh."

Lâm Thu Thạch trịnh trọng gật đầu, nhận lấy đồ trong tay Nguyễn Nam Chúc.

"Đi đi." Nguyễn Nam Chúc đưa tờ giấy cho Lâm Thu Thạch, liền vẫy vẫy tay với hắn.

Lâm Thu Thạch xoay người rời đi, thời điểm ra cửa thấy Nguyễn Nam Chúc lại ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, nhìn qua có vẻ có chút mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng khép cửa, trong lòng mong ước Nguyễn Nam Chúc có một giấc mộng đẹp.

Sau khi ra ngoài, Lâm Thu Thạch mới nhìn nội dung trên tờ manh mối, đó là một câu: Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà tôi có một đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi trời sáng rõ.

Lâm Thu Thạch nhớ rõ dường như đây là một phương thuốc cổ truyền kỳ quái của dân gian, nghe nói nếu trẻ con trong nhà vẫn luôn không ngừng khóc nháo, thì viết những dòng này lên một tờ giấy, sau đó dán tờ giấy ở con đường thường xuyên có người đi lại, người qua đường đi qua đọc nhiều, trẻ con trong nhà liền có thể ngừng khóc.

Cũng không biết thứ này rốt cuộc có dùng được không, Lâm Thu Thạch cất manh mối vào trong túi, nghĩ xem có thể nhận một việc thuộc về mình ở trên mạng hay không.

Không thể không nói, internet là thứ cực kỳ tiện lợi, không cần gặp mặt, vẫn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Sau khi Lâm Thu Thạch quyết tâm nhận việc, rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu của mình. Có người tự xưng là một cô gái mười sáu tuổi đã đăng bài, nói cô ta muốn tìm người dẫn qua cửa, nhưng cô ta không có quá nhiều tiền, hỏi có thể trả tiền theo kỳ hay không.

Lâm Thu Thạch xem thông tin của cô ta, liền trả lời tin nhắn, dò hỏi một vài chi tiết. Biết được cô ta là học sinh, hiện tại đang học trung học năm hai, cánh cửa thứ tư là vào hai tuần sau.

Lâm Thu Thạch đưa tư liệu cho Nguyễn Nam Chúc xem, hỏi người này được không.

Nguyễn Nam Chúc xem xong tư liệu biểu tình có chút kỳ lạ: "Anh xác định là người này?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi cảm thấy tuyển nữ so với nam an toàn hơn một chút, chưa kể tuổi cô bé này cũng khá nhỏ......" Nếu gặp phải tình huống bụng dạ khó lường gì, cũng còn có thể xoay sở.

"Cũng đúng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người này đăng ký diễn đàn nửa năm trước, kể cả có xuất hiện vấn đề, thì vấn đề cũng không lớn......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thể xuất hiện vấn đề gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vấn đề có thể xuất hiện khá nhiều." Hắn nói, "Anh đi tìm Trần Phi, để anh ta dạy cho anh một khóa."

Lâm Thu Thạch gật đầu nói được.

"Nhớ lúc vào cửa nhất định phải mang theo đạo cụ của anh." Nguyễn Nam Chúc dặn dò nói, "Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng mấy thứ kia ở thời điểm mấu chốt đều có thể cứu mạng."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ý bảo mình đã biết.

Sau đó Trần Phi lên một khoá cho Lâm Thu Thạch, phổ cập khoa học bên trong diễn đàn là nơi dễ dàng gặp phải vài loại âm mưu nhất, một là nói dối số lượng cửa, loại tình huống này đối với người khác cũng khá phiền toái, bởi vì có người nhận việc lại không có vòng tay, chỉ có thể ở bên cạnh đối tượng mới có thể vào cửa. Cho nên đến khi phát hiện số cửa không đúng thì cũng đã muộn, thậm chí khả năng có tình huống hố cha như người tuyên bố ủy thác tự xưng là cánh cửa thứ ba, kỳ thật là cánh cửa thứ năm.

"Vậy phải làm sao?" Lâm Thu Thạch không nghĩ tới còn có cách làm như vậy, kinh ngạc, "Chỉ có thể đi vào?"

"Đúng vậy, chỉ có thể đi vào." Trần Phi rất ngay thẳng nói, "Trước khi tôi gia nhập Hắc Diệu Thạch đã từng bị hố một lần, sau khi đi vào quả thực muốn làm thịt người kia. Nhưng hiện tại chúng ta có vòng tay, không cần lo lắng cái này, nếu đến lúc đó cậu phát hiện mình bị hố, không phải cánh cửa thứ tư mà hắn nói, gỡ luôn vòng tay xuống là được."

Lâm Thu Thạch nói:
"Được!"

Trần Phi nói: "Còn loại tình huống kia ấy à, rất khó lòng phòng bị."

Lâm Thu Thạch: "Tình huống như thế nào?"

Trần Phi nói: "Nói dối tin tức của mình."

Tráng hán 1 mét 8 giả vờ thành cô gái một mét sáu, vì để người khác yên tâm mà nhận ủy thác. Trần Phi nói tình huống như vậy thật ra cực kỳ phổ biến, khuyên Lâm Thu Thạch chuẩn bị tâm lý thật tốt......

Lâm Thu Thạch: "...... Hắn ta không sợ tôi nhận sai người à?"

Trần Phi vỗ vỗ vai Lâm Thu Thạch, thở dài: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật chúng tôi thường xuyên nhận sai người, tỷ như Nguyễn ca, lầm đối tượng đã là chuyện thường ngày."

Lâm Thu Thạch: "......" Hắn nghĩ tới lần đầu tiên hắn với Nguyễn Nam Chúc gặp nhau. . Truyện Full

"Còn có một điều nữa cần chú ý, chính là hết sức không tiết lộ thân phận ngoài cửa." Trần Phi nói, "Đây là chuyện rất nguy hiểm."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết rồi."

"Chuẩn bị khi nào đi vào?" Có vẻ Nguyễn Nam Chúc đã nói qua với Trần Phi trước, biết lần này vào cửa chỉ có mình Lâm Thu Thạch, "Dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu, để cho mọi người chúc mừng một chút đi."

Lâm Thu Thạch: "...... Thôi đừng." Này có gì phải chúc mừng.

"Không không." Trần Phi nói, "Vẫn là phải chúc mừng."

Lâm Thu Thạch: "......"

Ban đầu hắn còn không biết tại sao Trần Phi kiên trì như vậy, sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới hiểu được ý Trần Phi. Đơn độc một người vào cửa là chuyện cực kỳ nguy hiểm, rất dễ thiệt mạng ở bên trong, so với nói là chúc mừng, chi bằng đây càng như là chuẩn bị trước một lễ đưa tiễn vui vẻ, nếu ở bên trong xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng đã cáo biệt với người trong biệt thự.

Trình Thiên Lí thứ này liền khóc ngay trên bàn cơm, nói: "Thu Thạch, anh an tâm đi đi, em nhất định sẽ chăm sóc Hạt Dẻ thật tốt."

Lâm Thu Thạch: "Cậu có thể đừng nói chuyện hay không."

Trình Thiên Lí: "Đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi, Hạt Dẻ chính là con dâu của em, em sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ là mèo đực."

Trình Thiên Lí: "Bánh mỳ nướng cũng là chó đực mà!"

Lâm Thu Thạch không lời nào để nói, rất muốn đánh sọ não Trình Thiên Lí vài cái, dù sao đều đã choáng váng tới vậy, đánh thêm vài cái cũng không sao. Hơn nữa lỡ đâu lại như là sửa TV đập vài cái liền chạy tiếp.

Nhưng ngoại trừ Trình Thiên Lí, Lâm Thu Thạch đều có thể nhìn ra những người khác trong biệt thự đều đang lo lắng cho hắn, tuy rằng biểu hiện của mấy người họ đều rất kiềm chế.

Thời gian vào cửa còn có hai tuần, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn sẽ bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian này, không nghĩ rằng lại có chuyện, thật ra cũng không xem như ngoài ý muốn, mà là Lâm Thu Thạch vậy mà gặp được La Thiên Sơn —— không sai, chính là La Thiên Sơn bên trong cánh cửa bọn họ vừa mới ra khỏi, đi cùng người em gái tên La Thiên Thủy kia.

Chỉ là ở ngoài cửa, tên của anh ta kêu Trác Phi Tuyền, em gái anh ta gọi là Trác Minh Ngọc —— phi tuyền minh ngọc, ít nhất so Trình Thiên Lí cùng Trình Nhất Tạ nhất tạ thiên lí dễ nghe hơn nhiều.

"Đây có thể chính là tầm quan trọng của việc đọc sách đi." Sau khi Trình Thiên Lí biết chuyện này đau khổ không kềm chế được, "Ai sẽ nghĩ ra thời điểm mình gọi là Thiên Lí lại có anh trai kêu Nhất Tạ đâu......"

Trình Nhất Tạ: "Trình Thiên Lí da em ngứa?"

Trình Thiên Lí dục vọng cầu sinh rất mạnh chỉ có thể tiếp một câu: "Đương nhiên là em biết, dù sao thì anh trai em đáng yêu như vậy."

Trình Nhất Tạ: "À."

Kỳ thật sau khi từ cánh cửa thứ chín ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc liền điều tra về chuyện của anh em La Thiên Sơn, xác định bọn họ không thuộc về bất cứ tổ chức nào.

Hai người này quá đặc biệt, một người đã qua chín cánh cửa, còn có thân nhân qua đời, nếu ở trong một tổ chức thì nhất định là đối tượng bị chú ý trọng điểm, thậm chí vô cùng có khả năng là nhân vật cấp thủ lĩnh của tổ chức kia. Tổ chức loại hình này ở trong nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người qua chín cánh cửa đã thiếu lại càng thiếu, cho nên Nguyễn Nam Chúc rất nhanh liền xác định La Thiên Sơn với La Thiên Thủy không thuộc về bất cứ tổ chức nào.

Hứng thú của Nguyễn Nam Chúc đối với hai người bọn họ cũng không mạnh, nhưng Trình Nhất Tạ lại có vẻ rất để ý, hơn nữa thành công đào ra thân phận của hai người trong hiện thực.

Rốt cuộc Trình Nhất Tạ làm như thế nào đào ra thân phận hiện thực của La Thiên Sơn, Lâm Thu Thạch cũng không đi hỏi, dù sao một ngày nọ khi hắn từ bên ngoài quay về biệt thự, thấy một nam nhân trẻ hơn hai mươi tuổi ngồi trên sô pha trong biệt thự, đang phẫn nộ cùng một anh em sinh đôi tranh luận gì đó.

Lâm Thu Thạch xa xa liền nghe thấy nội dung hai người cãi cọ, gom lại tổng kết một chút, đại khái chính là nam nhân đang cảnh cáo cậu ta đừng tiếp tục điều tra mình nữa, nếu không đừng trách anh ta không khách khí.

Trình Nhất Tạ cái gì cũng chưa nói, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân, vẻ mặt tôi không phải, tôi không có.

Lâm Thu Thạch nhìn một lát, mới phát hiện người nọ căn bản không phải Trình Nhất Tạ, mà là Trình Thiên Lí.

Lâm Thu Thạch: "......"

"Trình Thiên Lí, cậu đừng tưởng rằng cậu giả vờ một bộ vô tội thì tôi liền tin cậu." Nam nhân nói, "So giả heo ăn thịt hổ với tôi, cậu còn non lắm!"

Lâm Thu Thạch nghe đối thoại của anh ta rất muốn nói cho anh ta, người trước mắt cậu không phải đang giả heo ăn thịt hổ, mà cậu ta là heo thật......

Trình Thiên Lí bị rống không thể hiểu được, oan ức cực kỳ, cậu ta nói: "Trác Phi Tuyền, anh không nói đạo lý gì hết vậy, tôi đã nói không liên quan đến tôi, anh tìm anh trai tôi đi, khẳng định là anh trai tôi làm."

Trác Phi Tuyền cười lạnh: "Cậu đừng có lừa tôi, người trong ảnh với cậu giống nhau như đúc!"

Trình Thiên Lí: "Thì bởi vì tôi với anh tôi rất giống nhau mà!"

Trác Phi Tuyền: "Vậy thì cũng không thể nào giống nhau như đúc! Trước nay chưa ai nhận sai tôi với em gái tôi cả!" Có vẻ anh ta cũng không biết Trình Thiên Lí với Trình Nhất Tạ là song sinh, cho rằng hai người tuy rằng là anh em, nhưng vẫn kém nhau mấy năm.

Trình Thiên Lí thiếu chút nữa oan ức tới khóc lên, cậu ta đã làm qua không ít chuyện xấu khiến cho anh trai mình phải cõng nồi (gánh tội hộ), nhưng người trước mắt này thật sự không phải do cậu ta trêu chọc. Vì thế ngẩng đầu vừa lúc thấy Lâm Thu Thạch, nhanh chóng nói: "Thu Thạch, anh nói một câu với anh ta, người này có bệnh!"

Lâm Thu Thạch nói: "Anh cậu đâu?"

Trình Thiên Lí: "Làm sao em biết anh ấy đi tìm tiểu yêu tinh nào lêu lổng rồi."

Bọn họ đang giằng co, cửa lại mở, chỉ thấy Trình Nhất Tạ xách theo một giỏ đồ ăn từ bên ngoài đi vào, thấy không khí biệt thự cứng đờ, biểu tình không đổi chút nào.

Mà biểu tình Trác Phi Tuyền sau khi nhìn thấy mặt Trình Thiên Lí với Trình Nhất Tạ giống nhau như đúc liền cứng lại rồi: "Hai người thật là song sinh à?"

Trình Thiên Lí cả giận nói: "Tôi đã nói với anh hơn 300 lần!"

Trác Phi Tuyền có chút xấu hổ: "Còn rất giống."

Trình Thiên Lí: "Song sinh có thể không giống sao!" Cậu ta nhìn anh trai một cái, vốn dĩ muốn tức giận, kết quả đối mặt với ánh mắt của Trình Nhất Tạ, cậu ta lại không tiền đồ chịu thua, nói: "Anh nhìn xem, anh nhìn xem, anh trêu chọc một tiểu yêu tinh về."

Trác Phi Tuyền bị gọi là tiểu yêu tinh: "......"

Trình Nhất Tạ tới phòng bếp cất đồ ăn, rửa sạch tay, lúc này mới chậm rãi từ từ ra ngoài, nhìn Trác Phi Tuyền: "Có việc?"

Trác Phi Tuyền: "Là cậu vẫn luôn điều tra tôi?"

Trình Nhất Tạ ngồi xuống đối diện Trác Phi Tuyền: "Đúng vậy."

Trác Phi Tuyền: "Cậu có thể hay không ——"

Lời anh ta nói còn chưa hết, Trình Nhất Tạ liền cắt ngang, Trình Nhất Tạ nói: "Không thể." Lúc này cậu ta thoạt nhìn hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, cậu ta lạnh lùng nói, "Anh có tư cách gì yêu cầu tôi?"

Mặt Trác Phi Tuyền trầm xuống, không nói chuyện nữa, đứng lên liền muốn rời đi.

Lâm Thu Thạch ở thời điểm anh ta đi ngang qua bên cạnh mình, chú ý tới trên ngực anh ta đeo một mặt dây xinh đẹp, trên mặt dây là ảnh trắng đen chụp một cô gái. Nghĩ đến cô gái bên trong hẳn là em gái của Trác Phi Tuyền...... Cũng chính là La Thiên Thủy trong cửa.

Trác Phi Tuyền giận dữ rời đi, Trình Nhất Tạ cũng không cản, chỉ nói với Trình Thiên Lí lần sau gặp phải loại người này đừng để ý đến anh ta, cửa cũng đừng mở.

"Rốt cuộc làm sao anh lại động tới người ta thế?" Trình Thiên Lí hỏi.

Trình Nhất Tạ cười lạnh nói, "Nguyễn ca với Thu Thạch đều thiếu chút nữa bởi vì anh ta mà không còn, không chơi chết anh ta thì là lòng anh mềm."

Trác Phi Tuyền trong cửa có lẽ cực kỳ đỉnh, nhưng anh ta ngoài cửa lại chỉ là một người thường, quan trọng nhất chính là anh ta không có gia nhập bất cứ tổ chức nào, phía sau cũng không có trợ lực.

"Được rồi." Trình Thiên Lí nói, "Anh đừng quá mức, không thì sẽ bị Nguyễn ca nói."

Trình Nhất Tạ không nói chuyện, đi vào phòng bếp. Không bao lâu trong phòng bếp liền truyền ra hương vị đồ ăn.

Trình Thiên Lí nói: "Rốt cuộc mọi người ở trong cửa đã xảy ra chuyện gì thế, đã lâu em không có nhìn thấy anh trai dùng thái độ như vậy đối xử với người khác."

Lâm Thu Thạch nói: "Cũng không có gì đặc biệt......" Hắn cũng cảm thấy thái độ Trình Nhất Tạ có chút quái quái.

Trên thực tế đa số thời gian, Trình Nhất Tạ cũng không biểu hiện cảm tình mãnh liệt gì, cũng không giống loại người có thể sẽ trả thù, có lẽ thật sự bởi vì việc Trác Phi Tuyền làm ở trong cửa chọc giận Trình Nhất Tạ?

Trong chuyện này, Lâm Thu Thạch cũng không nghĩ nhiều, bởi vì thời gian hắn vào cửa rất nhanh đã sắp tới rồi.

Lâm Thu Thạch chuẩn bị tốt mọi thứ, trao đổi xong ám hiệu quần áo với người đi cùng hắn, liền bắt đầu chờ đợi thời gian vào cửa đến.

Một buổi chiều nào đó vài ngày sau, Lâm Thu Thạch cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, hắn đẩy cửa phòng, không ngoài ý muốn thấy cảnh tượng trên hành lang, biến thành mười hai cánh cửa sắt màu đen.

Tác giả có lời muốn nói: Tối hôm qua đột nhiên tỉnh lại, tưởng rằng mình ngủ quên, liền đứng dậy mở pass máy tính như điên, kết quả mới có 2:30 sáng......lại im lặng tắt máy leo lên giường đi ngủ. Tôi cảm thấy tôi thường bị trạng thái như thế này từ sau khi tôi đi học hahahaha

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Tế Diệp Hạo Trịnh Mặt Sấp

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện