NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Nhìn anh hai rơi vào im lặng kỳ lạ, Arvid nhất thời chẳng nói nên lời.
Chứng kiến tinh thần thể của Odrosse có dục vọng chiếm hữu nô lệ tóc đen mạnh mẽ đến vậy, anh vốn tưởng mọi chuyện đã xảy ra hết rồi chứ, ai ngờ...
Theo tình huống bình thường, nếu tinh thần thể trong trạng đó thì đáng lẽ đã xác định mối quan hệ luôn rồi.
Rồng là loài động vật thích giao tiếp bằng cơ thể để thể hiện sự thân mật, sẽ thể hiện dục vọng khá mạnh trong chuyện tình cảm, hình dạng tinh thần thể sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân từ không gian chiều cao, vì vậy một khi gặp được người mình thích thì cấm dục là chuyện vô cùng khó.
Tuy biết tinh thần thể của anh trai mình có vấn đề nhưng tình hình hiện tại vẫn có chút ngoài dự đoán của anh.
Không chỉ tinh thần thể mà cả bản thân Odrosse cũng thể hiện dục vọng chiếm hữu không thể nhầm lẫn trong hành vi của ảnh, ấy vậy mà ảnh vẫn trì trệ không làm gì cả?
Đáng lẽ không phải như thế...
Chẳng lẽ chức năng của bộ phận nào đó có vấn đề thật? Nhưng anh đã phân tích tập tranh ảnh gen của Odrosse rồi, kết quả là ngoại trừ khiếm khuyết về cảm xúc thì lẽ ra Odrosse phải ưu tú hoặc cao hơn ở những mặt khác.
Có lẽ anh đã bỏ sót điều gì đó... Hay là về làm lại phân tích gen lần nữa?
Tuy biết có một số vấn đề không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Arvid vẫn không nhịn được liếc nhìn nơi đó lần nữa.
Phải nói rằng là thoạt trông thực dụng lắm luôn ấy.
Giây tiếp theo, Arvid cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt xanh u ám như có thể kết thành băng của anh trai mình.
Sự áp bức do tinh thần lực cấp cao gây ra luôn hiện hữu, chứng tỏ chủ nhân đang tức giận, Arvid có mọi lí do để tin rằng nếu dám nhìn thêm lần nữa thì sẽ bị xách lên đánh ngay tức thì.
Anh chỉ là một nhà nghiên cứu mong manh cần được yêu quý cẩn thận thôi mà, không chịu được nỗi đau này đâu.
Arvid rụt đầu lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn co rúm lại trong góc như chim cút, qua vài phút, cảm thấy bầu không khí không lạnh lẽo thì cẩn thận ngẩng đầu lên.
Odrosse rũ mắt, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng mím chặt, nhưng không phải là độ cong vui vẻ.
"Anh ơi." Arvid ngập ngừng gọi.
Odrosse liếc nhìn hắn, nói chữ đầu tiên sau một hồi im lặng: "Nói."
Arvid hỏi: "Anh đã chạm vào nô lệ nhỏ đó chưa?"
Odrosse: "..."
Arvid hỏi với tia hy vọng cuối cùng: "Vậy anh đã hôn chưa?"
Odrosse: "..." Vấn đề hơi lớn, luống cuống quá.
Không trả lời câu hỏi nhưng mũi chân Odrosse lại đá mông anh, hờ hững nói: "Lên cơ giáp." . Truyện Hệ Thống
Arvid che mông, ánh mắt đáng thương nhìn anh mình: "Không lên được không anh?"
Odrosse nghĩ ngợi, ấy vậy mà đồng ý: "Được."
Nói đoạn giơ tay cởi cúc áo trên cùng, như muốn đích thân dạy cho anh một bài học.
"..." Arvid: "Đợi đã em lên ngay-"
Hai phút sau, Arvid choáng váng bò ra khỏi bộ cơ giáp bị đánh gãy chân còn lại, ngây ngốc nhìn cơ giáp nằm trên đất.
Chi phí thay hai cái chân quá cao, thay vì tốn một đống tiền để thay cái chân thì thà mua một bộ cơ giáp mới cho rồi.
Arvid không khỏi phiền muộn khi nghĩ đến giá của một bộ cơ giáp, dù bề ngoài anh có vẻ giàu nứt đố đổ vách vì được hưởng bổng lộc của hoàng thất đế quốc và lương kếch xù từ viện nghiên cứu, nhưng thực tế thì anh đã đầu tư tất cả tiền vào một số dự án bí mật nên không có nhiều tiền tiết kiệm thật...
Mua một bộ cơ giáp mới thì anh cạp đất ăn được rồi.
Odrosse đang tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh băng nhìn vào một nơi hư vô, yên lặng suy nghĩ gì đó.
Arvid buồn bã tiếc nuối cho chiếc ví của mình, dùng sức đứng dậy trên đôi chân run run, lê bước đến bên Odrosse rồi gọi hắn: "Anh à..."
Odrosse quả là ám ảnh với hai chữ này, hắn hít sâu một hơi, tự nhủ nếu đánh em mình nữa thì sẽ phế thật đấy mới miễn cưỡng kiềm lại tay mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Arvid.
Lần này Arvid nghiêm túc đến lạ, giọng điệu người từng trải ân cần chỉ bảo hắn: "Anh à, anh phải thẳng thắn hơn nữa, thích thì phải mần trước rồi tính sau, không thể nuôi vậy được, lỡ nuôi cho đã xong bị thằng khác nhanh chân đến trước thì sao?"
Odrosse: "..."
Quả nhiên, vẫn vậy.
Muốn đánh em trai lắm rồi-
♠♠♠
Sau khi đóng gói em trai và cơ giáp bị gãy hai cái chân đuổi đi, thân vương điện hạ cuối cùng cũng tìm được khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.
Một mình hắn luyện tập bộ huấn luyện cơ giáp hàng ngày, dưới cường độ huấn luyện cao nhất, dẫu là hắn thì cũng sẽ đổ một ít mồ hôi. Hắn cất bộ cơ giáp rồi tắm táp sạch sẽ trong phòng huấn luyện.
Trong làn nước thuần khiết, Odrosse hất mái tóc vàng nhạt ướt đẫm ra sau, chạm vào làn nước trên mặt rồi chợt nhớ lời cuối cùng của em trai mình trước khi bị hắn đóng gói ném ra ngoài.
Thích ư?
... Không rõ nữa.
Có lẽ vì bẩm sinh thiếu đoạn này trong gen nên ngần này tuổi mà Odrosse chưa bao giờ thấy thích ai.
Hắn không biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Vào lần đầu tiên gặp nô lệ nhỏ, Odrosse đã muốn đưa cậu về nhà và giữ cậu luôn bên cạnh mình, luôn trong tầm nhận thức của hắn, không chịu nổi cậu khóc nấc đáng thương.
Vì thế hắn cứ thuận theo tự nhiên làm vậy chứ không suy nghĩ lý do sâu xa.
Nhờ Arvid nhắc nhở hắn - Tuy cách nhắc nhở khiến hắn rất muốn chém thằng em trai này - Không thì có lẽ hắn sẽ phải mất rất lâu mới có thể tự suy nghĩ về chuyện này.
So sánh với những trường hợp trong sách giáo khoa thì những hành vi của hắn quả là rất giống đang thích một ai đó, nhưng có một điều rất quan trọng: Hắn chưa bao giờ sinh ra dục vọng sinh lý với nô lệ nhỏ.
Tất nhiên hắn chắc rằng thân thể mình khỏe mạnh, vì hắn đã có phản ứng nên có vào một lúc nhất định, còn tự phát tiết nữa cơ, nhưng ngoài quy luật sinh lý bình thường, những lúc khác hắn rất bình tĩnh.
Lần đầu tiên trong đời Odrosse cảm thấy bối rối vì sự thờ ơ về mặt nào đó của mình.
Buổi chiều và tối hôm nay Odrosse không gọi nô lệ nhỏ đến gặp mình, có lẽ hắn cần chút thời gian để suy nghĩ về chuyện của mình.
Mãi đến tận khuya, Odrosse không nghĩ ra được kết quả gì bèn lên giường ngủ, quyết định để lại câu hỏi vào ngày mai.
Nhưng hắn không biết rằng sau khi mình ngủ say, một bóng dáng khổng lồ từ hư không xuất hiện trong phòng ngủ của hắn, thân thể trở nên hư vô rồi xuyên qua lớp lớp vách tường theo mùi thơm lưu lại trong ngày, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng cạnh phòng luyện tập cơ giáp.
Vì cả thân thể đều cấu thành từ tinh thần lực của chủ nên khóa cửa có khóa chặt chẽ thì cũng như không với nó, nó cào bừa một miếng vảy nhét vào không gian xác minh khóa cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe.
Con rồng lặng lẽ chui đầu qua khe hở, đôi mắt xanh băng như ma trơi đối lập với bóng tối.
Trên giường, Tô Đoạn bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức, cậu mở mắt ra rồi im lặng nhìn nó vài giây, nói với hệ thống: "Khứa cướp phấn hoa không chịu trả lại lại đến đây."
Hệ thống: "..."
Hệ thống nói: "Ký chủ yên tâm, chương trình bảo vệ quyền riêng tư của hệ thống vẫn bình thường-"
Mất kết nối với hệ thống, nhìn đôi mắt thú ngày càng gần, Tô Đoạn giơ tay ra chậm rãi sờ vào chiếc vảy mịn trên má rồng theo hình dáng cậu nhớ hồi sáng.
Đôi ngươi dịu dàng của rồng hơi co lại, ngây người vài giây rồi nhẹ nhàng lắc lư cái đầu trên cơ thể khổng lồ của nó, mõm dụi dụi làm nũng trong lòng bàn tay Tô Đoạn.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tô Đoạn cậy Odrosse không thể nhận ký ức của tinh thần thể bèn nhỏ giọng mắng nó: "Đồ tồi."
Đồ tồi dụi vào lòng bàn tay cậu một lúc, đột nhiên có một cảm giác ấm áp trơn trượt chạm vào đầu ngón tay Tô Đoạn.
Tô Đoạn chớp mắt, mãi đến khi cảm giác kỳ lạ bao trùm cả mu bàn tay, cậu mới muộn màng nhận ra đó là đầu lưỡi rồng vươn ra liếm.
Tô Đoạn: "..." Vậy chẳng phải bây giờ tay cậu dính đầy nước miếng à?
Tuy biết "nước miếng" này thực ra là tinh thần lực của Odrosse, nhưng cảm giác vẫn là lạ...
Đến khi chiếc lưỡi ấm áp liếm vào khe hở giữa các ngón tay, Tô Đoạn sợ ngứa rút tay về, co rụt vào trong ổ chăn.
Con rồng bị mất người để liếm khựng lại, con ngươi từ sắc nhọn thẳng đứng thay đổi thành hình tròn dẹt như quả ô liu, đôi ngươi đen tuyền không chút tạp chất nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ trên giường.
Đôi ngươi giãn ra là dấu hiệu dã thú đang hưng phấn.
Con rồng nhìn chằm chằm Tô Đoạn một lúc thì bỗng cúi đầu, chóp mũi quen cửa quen nẻo hất chăn bông kéo dài đến cuối giường.
"... Đồ tồi." Tô Đoạn khóc mắng.
Cậu vốn là một nấm Phục Linh nhỏ lễ phép, tại Odrosse mà cậu biết mắng mỏ luôn rồi.
❀❀❀
Con rồng vẫn gác đầu lên giường như hôm qua, quấn người ủi chân cậu, Tô Đoạn thở hổn hển, đôi chân giẫm lên chóp mũi của nó.
Một lát sau, con rồng bỗng đưa đầu về trước mặt Tô Đoạn.
Tô Đoạn lập tức chê, dứt khoát mua một cây "rau chân vịt có hàm lượng sắt gấp ngàn lần" rồi giơ tay tát vào chóp mũi con rồng, kiên quyết không cho cái miệng đã liếm phấn hoa của cậu giờ lại liếm mặt cậu nữa.
Dường như không ngờ bé con ngon lành bỗng trở nên mạnh mẽ như thế, tuy chút sức này vẫn chưa đủ làm đau nó nhưng con rồng vẫn ngây ra, một lúc lâu sau mới cuộn tay Tô Đoạn liếm, không định liếm lên mặt Tô Đoạn nữa.
Tô Đoạn: "..." Chỉ cần không liếm lên mặt cậu thì cậu sẽ gắng gượng hy sinh tay mình.
Tô Đoạn hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống ơi, Odrosse sẽ mãi không nhớ những chuyện này à?"
Hệ thống giải thích: "Những cảm xúc như tình yêu, tình thân là phức tạp hơn vô số lần những cảm xúc đơn thuần như vui, giận, ghen, độ khó truyền chúng từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp cũng tăng lên vô số lần, vì vậy dù là ký chủ ở bên cạnh mục tiêu chữa bệnh, liên kết trong không gian chiều có xu hướng ổn định thì những tình cảm này cũng khó mà truyền đi."
Tô Đoạn nằm nghiêng trên giường, nhìn đôi ngươi rồng tròn xoe vì được liếm bàn tay của cậu, hỏi: "Trung tâm mua sắm của cậu có đạo cụ nào dùng được không?"
Chỉ cảm nhận được cảm xúc mà không hiểu được cảm xúc chắc hẳn cô đơn lắm.
Khoảng thời gian làm con người của cậu vô cùng ngắn, tính ra cũng chỉ có mười năm, nhưng những ký ức còn lưu lại trong trí nhớ của cậu còn sống động và mới mẻ hơn hàng nghìn năm cậu từng trải qua trước đây.
Bởi khi làm người, con người sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, dù tốt hay xấu, vui hay buồn, đều là những báu vật vô cùng quý giá.
Tô Đoạn hơi sầu vì nhớ ra điểm chữa bệnh của Odrosse chỉ mới 30.
Hệ thống nói: "Xin lỗi, trung tâm mua sắm của hệ thống không có thứ gì có trực tiếp chữa bệnh của mục tiêu. Bây giờ điểm kinh nghiệm của hệ thống không đủ, đạo cụ trong trung tâm mua sắm chỉ mở khóa cấp thấp nhất nên còn khá ít, có lẽ đến khi mở khóa nhiều cấp hơn sẽ có đạo cụ cao cấp hơn."
Tô Đoạn: "..."
Có điểm kinh nghiệm mà sao vẫn thấy mình bần trước sau như một vậy.
Tô Đoạn chợt nhớ ra mình chưa bao giờ thấy trung tâm mua sắm trong truyền thuyết trông ra sao, bèn hỏi: "Bây giờ trung tâm mua sắm của hệ thống có gì thế?"
Hệ thống kéo một màn hình ánh sáng ra: "Mời ký chủ xem!"
Cậu thấy những hàng đạo cũ được sắp xếp ngay ngắn trong màn hình ánh sáng, trông vô cùng phong phú, nhưng-
Hầu hết các icon đạo cụ đều có màu xám mờ, trên đó có dấu chấm hỏi, rõ ràng là không thể mua, chỉ có hai đạo cụ ở hàng dưới cùng là có màu và không có dấu chấm hỏi.
Tô Đoạn nhìn kỹ mới thấy hai đạo cụ đó chính là thuốc giảm đau và "rau chân vịt có hàm lượng sắt gấp ngàn lần" mà cậu mua.
Hệ thống nói khá ít... Hóa ra ý nó là chỉ có hai cái thôi sao?
"..." Tô Đoạn im lặng hai giây, vẫn chưa bỏ cuộc nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ chỉ mở khóa hai cái này thôi sao?"
Giọng máy móc của hệ thống trả lời còn nhỏ hơn: "Vâng, đúng vậy đấy ký chủ..."
Sau đó một người một hệ thống cùng rơi vào trầm mặc, bầu không khí tràn ngập mùi nghèo rớt mồng tơi.
Nửa phút sau, hệ thống lại lên tiếng: "Ký chủ đừng gấp. Trong nhiệm vụ thế giới trước, ký chủ có tổng cộng 3000 điểm kinh nghiệm, sau khi trừ đi năm chai thuốc giảm đau và hai cây rau chân vịt thì còn lại 2750 điểm kinh nghiệm, mà đạo cụ cấp hai chỉ cần có 4000 điểm kinh nghiệm sẽ mở khóa, gần lắm rồi. Đạo cụ cấp hai ước chừng có năm đạo cụ lận đấy!"
Tô Đoạn nhìn năm icon đạo cụ xám xịt trong cột đạo cụ cấp hai, miễn cưỡng thấy có chút an ủi.
Dù thế